Có một ngày bỗng dưng quen (DBSK)

Có một ngày Junsu bỗng dưng quen... Quen với việc ai đó gọi cậu là ca sĩ Kim Junsu, chứ không phải là thành viên nhóm nào khác với cái nghệ danh vốn đã quen rồi lạ. Quen với việc lái xe về nhà ăn cơm với gia đình thay vì ầm ĩ gọi các thành viên khác. Quen nhìn họ bận rộn rồi dần xa cách nhau. Quen nỗi nhớ dâng tràn trong kí ức về bài tình ca cũ rồi bật khóc như chưa từng... Có những lúc, cậu buộc phải quen với quên... Quên!

Có một ngày Yoochun bỗng dưng quen... Quen với việc người ta thêm từ "diễn viên " trước tên họ của mình. Quen người ta hỏi "Phim mới sắp tới của cậu là gì?"

Quên mất mình là một ca sỹ kiêm nhạc sĩ. Yoohwan có một lần kêu "Anh Micky", nhưng Yoochun không đáp lại. Quên tên!

Có một ngày Jaejoong bỗng dưng quen... Quen đứng một mình một sân khấu. Quen uống rượu một mình mỗi khi rãnh. Quen về nhà một mình mỗi khi đêm đã khuya. Quen gọi tên các thành viên rồi khóc. Quen bật cười vui vẻ trong lúc đau quặn thắt. Và rồi quên... chính mình là ai giữa trùng vây thời gian... Anh là ai?

Có một ngày Changmin bỗng dưng quen... Quen việc mình phải nói thật nhiều để làm tốt vai trò MC. Quen ngồi máy bay một mình hàng giờ bên cảm giác xa lạ. Quen phải cười thật nhiều dù đôi lúc nhếch môi cũng cảm thấy ngượng. Quen phải chăm chú những lúc Yunho hyung bỗng lơ đãng. Quen say khướt... Quen lảo đảo về nhà... Rồi cậu bảo mình nên quên... quên để sống thật vui... và sự thật quá khó khăn.

Có một ngày Yunho bỗng dưng quen... Quen thôi nhìn về một phía. Quen với việc phải hát nhiều hơn gấp ba, gấp bốn ngày xưa. Quen phải kiên cường. Quen đeo tai nghe mọi lúc. Quen thôi làm nũng... vì còn ai đâu... Bỗng dưng, trách nhiệm làm anh quên mình tên Jung Yunho...

Có một ngày, tôi bỗng dưng quen... Quen cái cách họ âm thầm hướng về nhau, quen với sự đổi thay. Quen việc họ lặng lẽ gìn giữ DBSK rất tốt, dù cách thức khác nhau... Tôi quen, chúng tôi quen. Tập mãi thành một thói quen.

Chờ.

(Ngày những niềm tin chưa bao giờ lụi tàn

0:18- Tp HCM, Giti)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip