Dongbang của em - Giờ em đã hiểu (DBSK)

081511
141511

[Dongbang của em - giờ em đã hiểu...]

1. Junsu của em - giờ em đã hiểu...

Ánh mắt của anh ngày đó, lấp lánh trong ánh nước là thứ yêu thương kì lạ. Junsu của em, ngày đó im lặng lắm, Changmin khóc thì anh cũng chỉ đứng nhìn trìu mến. Nụ cười khi ấy thật khó quên. Nhìn anh tách biệt với bốn người còn lại. Lặng lẽ vô cùng. Giờ em đã hiểu, có lẽ, anh là muốn nhìn thật kĩ lưu giữ lại từng yêu thương, khi anh biết đó sẽ là lần cuối cùng.

2. Yoochun của em - giờ em đã hiểu...

Nét cười trên gương mặt ngày đó, ẩn sâu bên trong là sự mạnh mẽ kiên cường. Giây phút nghe tên Dongbang được xướng lên, em cứ nghĩ anh sẽ như bao lần là người khóc đầu tiên. Vậy mà trái lại, em chỉ thấy anh cười... Nụ cười yêu thương ấm áp. Giờ em đã hiểu, có lẽ, anh chọn đó là dấu mốc, và khi chúng ta bước qua vinh quang này, kể từ ngày đó, anh của em không còn khóc nữa, sẽ không còn khóc nữa, đã thôi không khóc nữa.

3. Jaejoong của em - giờ em đã hiểu...

Màu trắng trải dài anh của 24 tuổi năm đó, đó là màu trắng đẹp nhất đời anh, là màu trắng tinh khôi và mỹ lệ nhất trong những năm tháng thanh xuân trong mắt em. Hình ảnh và nụ cười ngày đó, em chắc rằng sẽ là bóng hình ám ảnh và dai dẳng nhất trái tim những người yêu anh. Giờ em đã hiểu, có lẽ, anh biết đó sẽ là lần cuối cùng trước khi chia xa, nên anh hoài giữ cho chúng em một Jaejoong như thế đó, để nhớ về, vì sau này... anh lặng lẽ đổi thay, màu trắng chỉ còn là giấc mơ một mùa đông xa dìu vợi.

4. Changmin của em - giờ em đã hiểu...

Nước mắt của anh ngày đó... thật ngạc nhiên, con người mạnh mẽ kia, cuối cùng nước mắt cũng rơi rồi. Không phải Yoochun, Junsu, Jaejoong hay Yunho, mà lạ thay lại là anh. Như vậy đấy, MKMF năm ấy, anh chẳng là bất kì ai anh không muốn, anh chỉ là Changmin của các hyung, và là Changmin chúng em yêu thương. Người ta cuối cùng cũng biết, Changmin đôi khi, cũng biết sợ hãi nhiều lắm, sợ fan quên anh đi. Giờ em đã hiểu, Changmin ơi, giờ em thật sự hiểu... nước mắt lấp lánh đó chan chứa rất nhiều điều, em hiểu. Rất nhiều năm sau này, em cứ muốn giá mà anh lại có thể khóc như năm ấy, sẽ tốt đẹp biết bao.

5. Yunho của em - giờ em đã hiểu...

Những lời cám ơn, những câu nhắn gửi, nước mắt chực trào và nụ cười ấm áp. Em đã không biết, ngày đó có gì mà phải xúc động đến vậy... Cũng như bao giải thưởng đã nhận trước kia thôi. Chúng ta sẽ còn, sẽ còn cùng nhau trải qua nhiều giải thưởng như vậy nữa, sẽ còn được nghe nhiều lời cám ơn như vậy nữa, sẽ còn được yêu thương thật nhiều... Giờ em đã hiểu, thật sự hiểu... những ngổn ngang trong lòng khi ấy, sự xúc động kì lạ ngày xưa, câu nhắn gửi cùng nước mắt chưa kịp rơi, cuối cùng em đã hiểu... Có lẽ, tất cả những gì bây giờ, ngay từ đầu, mọi người đã lựa chọn như thế.

6. Thời gian trôi qua, họ giờ đã "già", fan giờ đã lớn, nước mắt cũng ngừng rơi, vây quanh những nụ cười, những điều xưa cũ ở lại trong kỉ niệm, chúng ta cùng họ đếm từng năm tháng trôi qua, xa lạ cũng thành quen mất rồi... Chỉ là, với TVXQ, cả năm người, yêu thương đối với em, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng... chưa bao giờ là đủ cả...

(TPHCM - 141511 - For TVXQ, Love can never be too much)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip