Hyung! Cho em theo với [MinJae]
Mãi đến sau này, khi vết thương đã lành lại, những giọt nước mắt cũng đã theo những điều xưa cũ trôi đi về một miền xa xôi, tôi mới cẩn thận nhớ lại chiều nắng vàng tinh tươm ấy. Về những tiếng đập cửa bên ngoài hành lang dài, về tiếng cầu xin tôi hãy mở cửa ra, về những giọt nước mắt vỡ tan trong không gian vắng, về những lời Jaejoong hyung đã nói thật khẽ với tôi.
"Tại sao luôn là em? Là Shim Changmin?"
Ngày ấy khi chia xa, tôi đã chỉ hỏi một câu như thế: Sao lại là tôi?
Tại sao trong cuộc chia ly đau đớn đó, tôi lại phải ở lại? Tại sao không ai cho tôi quyền tự do quyết định? Nếu tôi muốn ra đi thì sao? Nếu tôi muốn cùng hyung gánh vác thì sao? Jaejoong hyung... làm ơn, em cần một lý do. Tại sao lúc nào em cũng phải là người ở lại nhìn mọi người ra đi...
...
"Vì sao hyung phải cứ cương quyết bắt em ở lại? Em đã bảo rồi, em sẽ không ở lại, sẽ không bao giờ ở lại. Em sẽ đi cùng hyung. Đừng cứ bắt em ở lại... chỉ bởi vì em nhỏ tuổi nhất."
Tôi đã rống lên với Jaejoong hyung như thế. Và rồi đóng sầm cửa phòng mặc cho hyung đang van cầu tôi. Tôi đã không hiểu được, đã không hiểu được hyung... Hyung, em xin lỗi...
...
"Changmin, sao lại ngu ngốc như vậy?! Hyung để em ở lại, không phải vì em nhỏ tuổi nhất nhóm. Hyung để em lại... chỉ bởi vì hyung thương Changmin nhất..."
Chỉ bởi vì hyung thương em nhất...
[Hyung! Cho em theo với! - MinJae | Giti]
Tiếp tục câu chuyện dang dở ngày ấy năm 2014, cho những trái tim với những vết thương đang dần lành lặn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip