Quà tặng hyung (MinJae)

Mọi người có thể gọi Changmin là "cậu bé thiên tài", "chàng trai thiên tài", "nhóc con thiên tài",...

Nhưng, nếu là "cậu bé nhẫn nại", "chàng trai nhẫn nại", "nhóc con nhẫn nại",... thì KHÔNG.

Junsu khinh bỉ điều này.

Yoochun thích điều này.

Và Yunho, cơ bản là chẳng quan tâm việc này, trừ việc thằng nhóc họ Shim cứ bám dính lấy Jaejoong và ra sức thanh minh, tìm sự đồng cảm từ cậu.

"Hyung~, em CÓ nhẫn nại mà."

Nhưng lần này Kim Jaejoong hoàn toàn đá lơ cậu bé.

"Có sao? Ủa? Có hồi nào?"

Changmin trừng mắt đe doạ Jaejoong nhưng vô dụng. Nó quay qua hét lớn với những người còn lại (gồm cả Jaejoong), rằng: em CÓ.

Rối nó xoè những ngón tay ra bắt đầu kể lể:

"Mùa xuân làm người mẫu vẽ tranh cho Jaejoong hyung. Mùa hè làm thiệp hoa ép khô cho Jaejoong hyung. Mùa thu đan khăn cho Jaejoong hyung. Mùa đông đắp người tuyết cho Jaejoong hyung..."

"Stop!"- Yunho cắt ngang.- "Sao cái gì cũng nhắc Jaejoong, đừng có mà đánh trống lãng."

"Em đang liệt kê đó, hyung đừng có ngắt lời em."

"Nhưng Changmin àh"- Jaejoong nhìn nó.- "Em có nhẫn nại hoàn thành món quà nào đâu? Hyung cái gì cũng chưa có nhận."

Shim Changmin lại trừng to mắt lườm Jaejoong, cuối cùng cũng vì xấu hổ mà hùng hồn tuyên bố:

"Mùa đông anh sẽ nhận được quà. Hand made, thề danh dự luôn."

****

Sau hôm đó, người ta thấy Shim Changmin bắt đầu thêu vá. Thêu thêu vá vá một đống vải vụn không hình thù mà nó gọi là Heo Morokoboo. Màu đen! Thấy ghê!

(còn nữa)

[Quà tặng hyung - MinJae]

Tp HCM đêm thất tịch.

Viết cho những nỗi nhớ ko thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip