Chương 12: Linh Cảm

Sáng hôm sau, sân trường lấp lánh trong nắng sớm
Tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran giữa những tán phượng trơ cành, vọng vào từng ô cửa lớp.

Trong lớp, Quỳnh ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, cúi đầu ghi chép chăm chú

Thỉnh thoảng, cô lại liếc ra ngoài như thể đang đợi ai đó
Được một lúc, hình bóng quen thuộc hiện lên - Yến đang tựa vai vào tường hành lang, tay cầm ly cà phê sữa, vẻ ung dung đến lạ

Ánh nắng chiếu nghiêng qua người Yến, làm nổi bật nụ cười nửa miệng tỉnh rụi - cái kiểu quen thuộc như thể đây là thói quen hằng ngày của cô


" Ê Quỳnh " - Hậu Hoàng nghiêng đầu nói nhỏ - " bả tới kiếm nữa kìa, nay là lần thứ mấy rồi đó nha? "

Huệ Phương chống cằm, cười khẽ - " Tui thấy bữa nào Yến cũng ghé. Cái kiểu bả đứng chờ nhìn dịu dàng thấy ớn... " 

Thy Ngọc góp chuyện, giọng nửa đùa nửa thật - " Ờ, mà nè, dạo này bả đổi cách xưng hô luôn hen. Hôm qua tui nghe rõ ràng Yến kêu 'em rủ Quỳnh đi ăn' đó nghen "


Ba đứa liếc nhau, rồi cùng nhìn Quỳnh một lượt


Quỳnh khựng tay, vờ ho khẽ - " Trời ơi, mấy bà nghe nhầm rồi. Nhỏ nói giỡn thôi mà "

" Giỡn hả? " - Hậu Hoàng nhướng mày - " Giỡn gì mà mặt bà đỏ vậy? "

Cả nhóm bật cười rần rần


Quỳnh đứng phắt dậy, xách túi đi ra cửa, còn cố trấn an - " Thôi, tao đi ăn trưa. Bây đừng có suy diễn linh tinh nha! "

Ngoài hành lang, Yến vừa thấy Quỳnh liền cười nhẹ - " Em chờ có lâu đâu. Mình đi nha? "

Quỳnh nghiêng đầu, nói nhỏ - " Em đừng xưng em ở trường cứ bạn và tôi đi "

" Có gì đâu " - Yến nhún vai, giọng trêu nhẹ - " Em chỉ muốn xưng em với Quỳnh thôi "


Cả lớp trong kia vừa thấy cảnh đó, Thy Ngọc liền chống tay lên bàn, cười mỉm - " Ừ, giỡn kiểu đó chắc vài năm nữa phát thiệp cưới luôn quá "

Huệ Phương vỗ vai Hậu Hoàng - " Không công khai, mà cỡ đó "

Ngoài kia, giữa sân trường ngập nắng, Yến và Quỳnh song song bước đi. Không cần công khai, chẳng cần nói rõ, nhưng ánh mắt, nụ cười của họ đã nói thay tất cả


_____


Buổi trưa hôm đó, căn tin đông nghẹt. Tiếng nói cười, tiếng muỗng chạm khay nhựa vang ồn ào khắp nơi. Ở góc bàn gần cửa sổ, Quỳnh và Yến ngồi đối diện, vừa ăn vừa nói chuyện nhỏ nhẹ

Cảnh tượng tưởng như bình thường, nhưng lại khiến cả đám bạn cùng lớp của Quỳnh - Thy Ngọc, Huệ Phương và Hậu Hoàng - phải đưa mắt nhìn nhau


Từ lúc tin đồn "Yến thích Quỳnh" lan ra, ai cũng tưởng hai người sẽ né nhau. Ai ngờ giờ lại ngồi ăn trưa cùng, còn vui vẻ như chưa từng có khoảng cách nào

" Ê, coi kìa " - Huệ Phương huých tay Thy Ngọc, khẽ cười - " Nó nói không có gì mà coi kìa, còn gắp cả đồ ăn cho nhau "

" Ừ, nhìn mặt Yến đi kìa. Cười mất luôn hình tượng mà " - Hậu Hoàng bật cười nhỏ


Quỳnh nghe loáng thoáng, chỉ biết cúi đầu cắm cúi ăn, còn Yến thì vẫn tỉnh bơ, vừa ăn vừa hỏi

- " Chiều có tiết không? Học xong đi ăn chè nha, em bao "

Tụi bạn ba đứa quay qua nhìn nhau - ánh mắt kiểu 

- " Ủa tụi tui nghe lầm hả? "

- " Em rủ Quỳnh?!Cái xưng hô này... lạ lắm nha "


Không khí bàn ăn bắt đầu có chút xôn xao

Một lúc sau, hai người bạn thân của Yến là Xuân Nghi và Tiểu My bước đến


Nghi khoanh tay, nghiêm giọng trêu - " Ủa, nay Yến đổi bàn ăn rồi hả? Hay có người đặc biệt vậy? "

Tiểu My cười nửa miệng, ngồi xuống cạnh Yến - " Giới thiệu đi chứ. Tụi này chưa từng thấy ai được Yến ngồi ăn chung bao giờ ngoài tụi tui hết "

Yến cười, hơi nghiêng đầu về phía Quỳnh - " Bạn tui. Dễ thương không? "

Quỳnh ngẩng lên, cười nhẹ - " Chào hai bạn, mình là Quỳnh "

" Ờ, chào Quỳnh. Lần đầu gặp, trước giờ toàn nghe nói thôi " - Xuân Nghi đáp, nhưng mắt cô vẫn hơi nheo lại, có chút ngờ ngợ

Dáng vẻ, và cả ánh mắt kia nhìn gần mới thấy có gì đó quen. Rất quen


Cô dừng lại một chút, nhìn kỹ khuôn mặt Quỳnh. Ánh mắt có chút suy tư, rồi chậm rãi hỏi - " Nhìn quen lắm, Quỳnh hồi cấp 2 học ở đâu, ở đây? Hay trước từng học ở đâu khác? "

Quỳnh thoáng khựng. Câu hỏi tưởng vô hại nhưng khiến cô hơi lúng túng - " Tôi á, học đây học đây đó giờ "

Xuân Nghi không ngừng lại mà vẫn tiếp tục, đặt ghế kéo lại hỏi Quỳnh tiếp - " Gia đình? Người thân bà là ai? Họ Đồng hay chỉ là cái tên lót thôi vậy? " 


" Thì...ờ " - Quỳnh đột nhiên không biết trả lời sao 

" Nè, sao ngồi sát quá vậy? " - Yến cắt ngang, chen lời như đang ghen với bạn mình

" Thôi má làm gì hỏi ép nhỏ dữ vậy " - Tiểu My kéo Xuân Nghi ra 

" Vậy hả? Xin lỗi nhe. Tại lạ ghê, tôi thấy bà quen lắm, định hỏi vài câu không biết.... " - Xuân Nghi mỉm cười, giọng không hề gay gắt, chỉ nhẹ như gió thoảng


Ngay lúc ấy, giọng Huệ Phương vang lên từ phía sau, cắt ngang câu hỏi
- " À mấy bà nè, tui là Phương bạn Quỳnh xin phép làm quen nhe " 

Cô bước tới, nụ cười nhẹ mà ánh mắt vẫn sắc
- " Quỳnh, qua bàn tụi tui ngồi cho vui nè, Hậu Hoàng với Thy Ngọc đang chừa chỗ đó "


Quỳnh như bắt được phao, gật đầu cười gượng - " Ờ, để tui qua "
Cô xách khay bước đi, còn Huệ Phương thì đứng lại thêm vài giây


Ánh mắt của cô và Xuân Nghi chạm nhau thoáng qua 
không có lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai như nhìn thấu đối phương
Một bên hiểu rằng người kia vừa phát hiện điều gì đó,
và bên còn lại biết rõ - Huệ Phương không phải kiểu dễ bị qua mặt

Không khí chỉ kéo dài vài giây, rồi Phương khẽ cười, xoay lưng đi theo Quỳnh
Xuân Nghi thì vẫn ngồi im, tay khẽ gõ nhịp trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ suy nghĩ sâu kín


Trong lúc Tiểu My còn đang mải nói chuyện linh tinh, Xuân Nghi lén mở điện thoại dưới bàn, nhắn tin riêng cho Yến


Xuân Nghi: Ê, nhỏ Quỳnh bạn mày... tao thấy quen lắm, mà không nhớ gặp ở đâu 

Hoàng Yến: Ờ, quen sao được. Nó học khác lớp mà

Xuân Nghi: Không biết nữa


Yến đọc xong, chỉ khẽ liếc sang Quỳnh rồi mỉm cười nụ cười pha lẫn chút tò mò

Bữa ăn vẫn tiếp tục, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng ồn của căn tin. Nhưng ở đâu đó giữa dòng người, ánh mắt của Xuân Nghi vẫn dõi theo Quỳnh, không phải vì ghen hay hiếu kỳ, mà bởi linh cảm rằng... cô gái kia không hề đơn giản như vẻ ngoài bình lặng của mình


Khi ăn xong, Quỳnh đứng dậy đi qua bàn Yến, giọng nhẹ mà vẫn cố giữ vẻ tự nhiên - " Vào lớp trước nha. Gặp em sau "

Yến ngẩng lên, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi - " Ờ, nhớ nhắn cho em đó "

" Biết rồi " - Quỳnh đáp nhỏ, rồi vừa lùi vừa giơ tay vẫy nhẹ

Chỉ khi khoảng cách đã đủ xa, cô mới lén làm tay hình trái tim nhỏ hướng về Yến, miệng khẽ mấp máy "Yêu em", rồi quay nhanh đi, mắt còn liếc quanh coi có ai thấy không

Yến nhìn theo, môi khẽ cong lên


______


Tối đó, về đến nhà, khi đang rửa mặt, Xuân Nghi chợt khựng lại
Ký ức mờ mờ hiện ra - dáng người ấy, ánh mắt ấy... cô đã thấy rồi

Vội bật laptop, gõ vài từ khóa
Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên bức ảnh cũ tận hai năm trước: một nữ doanh nhân trẻ vừa tốt nghiệp tên Lê Ngọc Minh Hằng, bên cạnh là một cô gái đứng hơi nghiêng mặt, nụ cười rất giống Quỳnh

Xuân Nghi nhìn thật lâu. Tay cô khẽ rê chuột, phóng to bức ảnh, đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt đó - ánh nhìn, cách cười, cả vầng sáng trong mắt... không thể lẫn được

Một lát sau, cô khẽ thở dài, đóng laptop lạ
Ánh đèn phòng hắt lên gương mặt Nghi, nửa sáng nửa tối

Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, thay vì nhắn cho Yến như mọi khi, Xuân Nghi lặng lẽ đặt điện thoại úp xuống bàn
Cô chọn im lặng

Chỉ có ánh nhìn vẫn còn đọng lại chút gì đó - tò mò, nhưng cũng xen lẫn một cảm giác khó gọi tên


__________


Sáng hôm sau Yến vẫn tới trường nhưng lại đi rất sớm, mắt vẫn đảo để tìm kiếm Quỳnh

Không biết là lúc nào đã có ly trà sữa kê sát mặt cô khiến cô giật mình quay sang

" Cho em " - là Quỳnh, cô cười tươi 

" Sáng sớm đã bắt em uống trà sữa rồi không sợ em mập sao? " - Yến giả vờ nhõng nhẽo nhưng tay vẫn cầm lấy ly nước 

" Ngon không? Nữa Quỳnh lại mua tiếp nha? " - Quỳnh để hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu cười

" Bạn hứa nha, bạn phải hứa là mua cho em quài luôn đó " - Yến cười tươi đáp lại

" Quỳnh hứa với em mà " - rồi cứ vậy mà hai người nắm tay nhau vừa đi vừa lén nhìn xem có ai đi học chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip