Chương 3: Ánh Nhỏ
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài bị "theo bám có chiến lược", Quỳnh ngả người xuống giường, chùm chăn kín mít, tự nhủ như thể đang ra lệnh cho chính mình
- " Không. Nghỉ. Không dính dáng nữa "
Nhưng mà...
" Ting~ "
Điện thoại rung nhẹ một cái
Thông báo từ Facebook:
> Nguyễn Hoàng Yến đã gửi lời mời kết bạn
Chưa kịp chấp nhận, tin nhắn đã tới trước: Hôm nay cậu uống hết cà phê rồi. Tớ xem như đó là một điểm cộng nha ☺️
Quỳnh mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện kia, tấm hình Yến đứng bên hàng cây phượng, nụ cười tươi như nắng hè, phía sau là sân trường mờ mờ
" Sao kiếm được Facebook mình vậy trời... " - cô lẩm bẩm, thở dài, ngả đầu xuống gối, ngón tay lơ lửng trên nút Chấp nhận... rồi khựng lại
Không!
Thoát ra
Vài giây sau, lại mò vô
Trang cá nhân Yến trông khác hẳn mọi người trong trường: ảnh gọn gàng, ánh sáng đẹp, caption tinh tế kiểu nhẹ nhàng nhưng khiến người ta đọc xong phải suy nghĩ. Bạn bè thì toàn gương mặt nổi bật, tương tác lúc nào cũng rôm rả
Quỳnh kéo xuống xem tiếp
Càng xem, tim cô càng... đập nhanh. Không phải vì crush gì đâu nha!, mà là kiểu... Yến đúng mẫu "nữ chính học đường" người ta hay viết trong truyện ấy
Một thông báo mới hiện lên, khiến Quỳnh chết lặng
Cập nhật trạng thái: Đừng xem nữa, chấp nhận lời mời kết bạn tớ đi 👀
- " Cả vậy cũng biết?! "
Tay luống cuống úp điện thoại xuống như thể Yến từ màn hình nhảy ra bắt quả tang vậy - " ... mình đâu có... làm gì đâu mà... Chắc không phải nói mình "
Cô trùm chăn, lăn qua lăn lại, cố ngủ
Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cái status "👀" đó lại hiện ra trong đầu
Và cả nụ cười nửa tinh nghịch, nửa thách thức của Yến buổi chiều nữa
__________
Bên kia phố, Yến cũng nằm ngửa trên giường, một tay ôm gối, một tay vẫn vuốt điện thoại. Cô đã định ngủ từ sớm, nhưng mỗi lần nhớ lại gương mặt Quỳnh, cái kiểu vừa lạnh lùng vừa hơi ngơ ngác đó, tim cô lại đánh một nhịp mạnh hơn
Cô mở Messenger lần thứ mười trong đêm, nhìn dòng chữ " Lời mời kết bạn đã gửi " mà khẽ thở dài
" Chắc không đồng ý đâu... " - Yến tự lẩm bẩm, cố kéo chăn lên mặt như để quên đi cảm giác thấp thỏm
2 giờ sáng
Quỳnh trở mình
3 giờ sáng
Vẫn chưa ngủ
Cô bật dậy, mở điện thoại. Lời mời kết bạn vẫn nằm đó, lặng thinh mà... cứ như đang nhìn thẳng vào cô
- " Thôi thì... chấp nhận cho yên chuyện. Sáng block sau cũng được "
Cô bấm Chấp nhận
3:46 sáng
" Ting! "
Điện thoại rung nhẹ
Yến bật dậy như có lò xo gắn sau lưng. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, dòng thông báo sáng rực: Đồng Ánh Quỳnh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
" Thật hả trời!!! " - Cô thốt lên khe khẽ, rồi ôm gối đập lia lịa. Khuôn mặt rạng rỡ như vừa trúng thưởng. Lăn qua lăn lại, miệng cười đến mức gối cũng phải " chịu trận "
Một dòng tin nhanh chóng được gửi đi " Ting~ "
Ngay lập tức, bong bóng chat bật lên
Yến: Tớ vui lắm... cảm ơn vì đã đồng ý nha. Ngủ ngon nhé 🌙✨
Quỳnh nhìn màn hình, mắt mở to. Cái gì, còn thức hả?!
Cô gõ nhanh
Tự nhiên tim đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng ngay sau đó
Quỳnh: Ngủ ngon cái gì trời, sắp sáng rồi má?
Yến đọc xong mà chỉ bật cười, áp điện thoại lên ngực, hít sâu, cảm giác như đêm dài đột nhiên trở nên ấm áp đến lạ
Quỳnh đang đợi tin nhắn. Bên kia chat hiện dấu ba chấm một hồi lâu, rồi gửi lại đúng một icon
Yến: Xin lỗi tớ vui quá 🙇
Quỳnh ném điện thoại lên gối, kéo chăn trùm đầu - " Con nhỏ này... đúng là điên thiệt... "
Nhưng... khoé môi cô lại khẽ cong lên mà không nhận ra
___________
Sáng hôm sau, trời Nam An trong xanh lạ thường sau một đêm gió mát. Quỳnh đến trường với đôi mắt hơi thâm quầng nhưng thần sắc vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra
Yến thì ngược lại, vừa đến cổng trường đã khiến tụi bạn ồ lên
- " Bà làm gì mà mặt rạng rỡ dữ vậy trời? "
Yến giấu nụ cười, chỉ đáp gọn - " Không có gì hết trơn "
Nhưng tim cô thì vẫn còn nhảy múa như điệu nhạc buổi sáng. Mọi thứ trong mắt Yến bỗng trở nên tươi mới, hàng phượng cuối mùa cũng rực hơn, nắng sớm cũng vàng hơn, tiếng ve cũng vui tai hơn nữa
Còn Quỳnh, ngồi trong lớp, vừa mở điện thoại lên đã thoáng thấy cái chấm tròn xanh bên cạnh tên Yến trong danh sách bạn bè
Cô khẽ "tsk" một tiếng, quay đi như chẳng quan tâm
Nhưng đôi tai đỏ lên lại phản bội biểu cảm thờ ơ ấy
_____
Yến ngồi bàn cuối, tai nghe cắm hờ, mắt dán vào quyển vở mở đại. Nhưng suốt cả tiết, cây bút chẳng viết nổi dòng nào. Cứ mỗi khi bóng ai đó lướt ngang khung cửa sổ dãy bên kia, tim cô lại "bùm bùm" như như trống làng mùa hội
" Yên nào, tập trung... " - Yến tự lẩm bẩm, mà trái tim vẫn làm loạn không nghe lời
_____
Giờ ra chơi
Quỳnh, như thói quen, xuống căn tin mua ly cà phê sữa đá rồi ngồi vào góc quen cạnh cửa sổ, vừa nhấp cà phê vừa đọc tài liệu. Không ồn ào, không vội vàng, kiểu người khiến ai nhìn cũng thấy... khó lại gần
Và rồi, soạt!
Một chiếc ghế kéo ra ngay đối diện
" Tình cờ ghê á, gặp cậu hoài luôn " - Yến chống cằm cười, giọng nhẹ hều như không có gì đặc biệt
Quỳnh không ngẩng lên, chỉ đáp khô khốc - " Tình cờ hay rình đúng giờ tôi xuống căn tin? "
Yến bật cười, không hề xấu hổ mà còn nghiêng đầu trêu - " Ờ, thì... nếu gọi là theo dõi cũng không sai "
Quỳnh liếc lên, ánh nhìn như sắp phán hai chữ " điên thật "
Nhưng cái kiểu tự tin pha chút nghịch ngợm của Yến khiến cô khựng vài giây
" Cậu không thấy mình hơi lì quá hả? " - Quỳnh nhấp cà phê, giọng bình thản
" Thấy chứ " - Yến đáp tỉnh bơ - " Nhưng mà... nếu tôi không lì thì làm sao theo đuổi nổi người mình thích "
Quỳnh hơi giật mình, cau mày - " Cứ mà cố đi "
Rồi cô đứng dậy, bỏ đi, để lại Yến ngồi cười tủm tỉm giữa căn tin ồn ào
______
Những ngày sau đó, Yến chuyển sang chế độ theo đuổi công khai nhưng không quá lộ liễu
Buổi sáng: luôn "vô tình" có mặt gần cổng trường cùng lúc Quỳnh tới
Trong lớp: thỉnh thoảng gửi sticker ngộ nghĩnh hay vài lời nói vô tri qua Messenger
Quỳnh chỉ thả react lạnh tanh hoặc seen không rep. Nhưng với Yến, thế thôi cũng vui cả ngày
Chiều: hay "gặp ngẫu nhiên" ở thư viện, rồi ngồi bàn kế bên với lý do " ổ cắm điện bên đây còn trống " . Không đuổi được.. cũng không đi được
Một buổi chiều, lúc thư viện sắp đóng cửa, Yến mạnh dạn bước tới bàn Quỳnh - " Quỳnh này "
" Gì nữa đây? " - Quỳnh ngẩng lên, nửa chán nản, nửa cảnh giác
Yến giơ ra một hộp bánh ngọt nhỏ, còn buộc nơ hẳn hoi - " Tớ mới tập làm bánh hôm qua. Nếm thử hông? "
" Không ăn " - Quỳnh nhìn hộp bánh với ánh mắt nghi ngờ
" Tớ thử rồi, không có bỏ thuốc đâu. Cậu thử một chút thôi " - Yến hơi nghiêng đầu để nhìn ánh mắt lảnh tránh của Quỳnh
Quỳnh ngần ngừ, rồi cũng lấy một cái bánh nhỏ
Yến đứng cạnh, mắt sáng như đèn, dõi theo từng biểu cảm, đúng kiểu học sinh chờ cô giáo chấm bài
" Thế nào? " - cô hỏi, thấp giọng nhưng đầy hồi hộp
"... Không chết " - Quỳnh đáp tỉnh queo, nhưng khóe miệng khẽ cong
Yến mừng rỡ đến mức buột miệng "yeah!" một cái rõ to khiến thủ thư quay sang lườm, ô vội đưa tay bịt miệng
Quỳnh cũng khẽ bật cười, lần đầu tiên cảm thấy
Cái "phiền" này... không hẳn là phiền nữa mà hơi thấy buồn cười
________
Tối đó, trên Messenger
Yến: Ngày mai tớ làm loại khác nha 🧑🍳
Quỳnh: Thôi khỏi, tôi đâu cần ăn bánh của cậu mỗi ngày "
Yến: Không phải bánh, là lý do để gặp đó ✨
Quỳnh: Lo học đi 🤷
Yến: Dành chút thời gian cho cậu thôi 😌✨
Seen!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip