Chương 5: Khuyết Câu

Đêm đó, biệt thự nhà Hoàng Yến sáng đèn như mọi khi


Tầng hai, căn phòng hướng ra hồ nước nhân tạo, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước yên tĩnh. Những tấm rèm lụa trắng khẽ lay động trong gió điều hòa. Không gian thơm mùi nước hoa Chanel, thoang thoảng, dịu mà lạnh


Hoàng Yến ngồi trước bàn học lớn, laptop mở nhưng màn hình đứng yên ở trang chủ. Cạnh đó là ly nước ép táo do quản gia vừa mang lên, hơi lạnh còn vương trên thành ly


Tất cả đều hoàn hảo, như chính cuộc đời mà cô được sinh ra chỉ để hưởng thụ

Vậy mà, chẳng có gì khiến cô thấy vui


Cô mở điện thoại


Màn hình hiện lên vài tin nhắn chưa đọc, lời mời, lời khen, vài tin đồn học sinh gửi đến chỉ để lấy lòng


Nhưng chẳng có tin nào từ người mà cô muốn thấy nhất


Tin nhắn chưa đọc


Những đoạn hội thoại cũ với Quỳnh vẫn còn đó, lác đác vài dòng " Cậu ăn tối chưa? " hay " Hôm nay có buồn không? " nhưng phía sau đều là khoảng trống. Không có hồi âm


Yến nhìn một lúc lâu, rồi khóa màn hình


Cô tựa người ra sau ghế, đôi mắt lặng lẽ nhìn trần nhà

Âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn.


Cô kéo ghế lại bàn, tựa cằm lên tay, mắt khẽ nheo lại khi nhìn phản chiếu của mình trong gương bàn phấn


Đẹp, sang, và cũng có phần dễ thương...


- " Không lẽ... mình đáng ghét đến vậy? "


Giọng cô khẽ vang trong không gian tĩnh lặng, rồi tan biến


Lúc mới nhập học, mọi thứ đối với tôi đều dễ như hít thở

Tên tôi, ai cũng biết. Đi tới đâu cũng có người chào. Tôi quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời khen, và cả những toan tính muốn tiến gần tôi chỉ để được gọi là " bạn của Yến " à cũng phải  trừ hai người bạn của tôi nữa


Tôi chẳng thiếu gì cả, tiền, thành tích, địa vị, bạn bè... Thứ duy nhất tôi chưa từng quan tâm, có lẽ là người khác nghĩ gì về mình


Vậy mà, cái ngày đầu tiên thấy cô ta - Đồng Ánh Quỳnh - nói thật chứ, tôi chẳng nhớ nổi khuôn mặt


Chỉ là một ánh nhìn lướt qua, lạnh nhạt đến mức tôi còn tưởng mình vô hình


Không cúi đầu, không gật chào, không mỉm cười

Một người dám bước ngang qua tôi như thể tôi chẳng là ai cả


Tôi không bận tâm. Khi đó, tôi nghĩ cô ta chỉ là một người trong số những người chẳng biết điều


Nhưng rồi... những lần gặp kế tiếp, không hiểu sao, tôi bắt đầu để ý


Cô ta luôn ngồi một mình ở góc nào đó, gọn gàng, im lặng, chẳng cần ai

Không bao giờ bon chen, cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi


Cái kiểu đó cái kiểu " tao không cần ai cả " lạ thật đấy


Lúc đầu tôi chỉ tò mò thôi

Một người sống trong cái thế giới mà tôi thống trị, sao lại có thể bình thản đến vậy?


Rồi dần dần... ánh mắt tôi cứ vô thức tìm đến cô ta nếu có vô tình lướt ngang


Trong giờ học, trong sân trường, trong những buổi chiều nắng xiên qua hành lang

Tôi không biết từ khi nào, chỉ cần thấy cô ta, tâm trạng tôi lại thay đổi


Chút bực bội nếu cô ta chẳng thèm để ý

Chút nhẹ nhõm khi vô tình chạm ánh nhìn nhau, dù chỉ vài giây ngắn ngủi


Buồn cười thật. Phải nói chứ trông cô ta cũng xinh lắm, cao ráo, chẳng biết nên bảo là đẹp trai hay đẹp gái nữa, mà điều đó có quan trọng không nhỉ?


Ngưng đi. Tôi - Nguyễn Hoàng Yến - người chưa từng thiếu bất cứ thứ gì, lại đi tự hành hạ mình vì ánh mắt của một người chẳng bao giờ nhìn mình bằng thứ cảm xúc gì à?


Tôi từng nghĩ mình đang đùa. Đùa vui đấy Yến

Một người như tôi mà lại để tâm đến kẻ chẳng có gì nổi bật, không quyền, không thế, không vị thế xã hội, nghe nực cười


Nhưng cái nụ cười nhẹ của cô ta hôm nào, khi tôi lỡ chào, lại khiến tim mình khựng mất một nhịp. Chết thật


Tôi ghét cảm giác đó


Cũng không hẳn...


Không, không! Tôi vốn dĩ phải là người khiến người khác để tâm, chứ không phải ngược lại

Rồi một ngày tôi nhận ra...


Tôi đã yêu cô ấy mất rồi


Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là mỗi buổi sáng bước vào trường, mắt tôi đều tìm cô ấy đầu tiên


Mỗi lần cô ta lướt qua mà không nói một lời, tôi lại thấy hụt hẫng không hiểu vì sao


Tình cảm này chẳng ai bắt tôi phải có, và cũng chẳng ai có thể lấy đi được


Nhưng đáng sợ ở chỗ, nó khiến tôi, lần đầu tiên trong đời, thấy mình thiếu thốn


Thiếu một ánh nhìn đáp lại

Thiếu một nụ cười dành riêng cho tôi

Thiếu sự công nhận của người mà lẽ ra chẳng đáng để tôi bận tâm


Tôi từng nghĩ mình chỉ đang tò mò

Rằng chỉ cần vài ngày, vài tuần, tôi sẽ lại chán, như bao lần khác thôi


Nhưng càng cố quên, hình ảnh cô ấy càng rõ ràng hơn, trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất

Ánh nắng rọi qua ô cửa, phản chiếu lên mái tóc cô ấy

Giọng nói nhỏ nhẹ, không cần cố gắng cũng khiến cả không gian im lặng


Từng cử chỉ, từng bước đi... đều khiến tôi nhìn theo, mà không nhận ra mình đã mỉm cười

Thật buồn cười. Lại đùa vui đấy Yến


Một người như tôi, luôn được dạy rằng tình cảm chỉ làm con người yếu đi, giờ lại thấy bản thân chẳng đủ mạnh để buông


Tôi thử lạnh lùng hơn

Tôi tỏ ra như không quan tâm, như thể cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cô lại đặc biệt đến mức khiến suy nghĩ của tôi bây giờ lại lung tung rồi


Nhưng mỗi lần lướt qua nhau, tim tôi lại nhói lên một cách ngu ngốc


Cô ấy chẳng cần tôi

Chẳng cần những món quà đắt tiền, chẳng cần những lời ngọt ngào


Tôi nghĩ tôi có thể dùng tiền để mua cả thế giới, nhưng lại không thể mua nổi một ánh nhìn thật lòng từ cô ấy


Có lẽ chính vì thế mà tôi bị cuốn vào, một cách tuyệt vọng nhưng không muốn thoát ra


Ở bên cô ấy, tôi nhận ra cảm giác mà tôi chưa từng có


Cảm giác nhỏ bé

Cảm giác sợ mất

Cảm giác yêu...


Cô ấy không biết đâu, rằng chỉ cần một lời, tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi kiêu hãnh, mọi danh tiếng để được ở cạnh


Nhưng tôi hiểu, cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy

Cô ấy thuộc về một thế giới khác, bình lặng và xa cách với những thứ tôi quen


Tôi đã cố dừng lại

Cố xem đây như một cơn say thoáng qua, như bao trò đùa tình cảm tôi từng chứng kiến


Nhưng mỗi khi nhìn cô ấy bước đi, lạnh lùng, chẳng ngoái đầu, tôi lại thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt


Thật là mâu thuẫn


Càng bị đẩy ra xa, tôi càng muốn bước gần hơn

Càng bị tổn thương, tôi lại càng muốn níu lấy


Tôi – Nguyễn Hoàng Yến


Tôi yêu cô ấy


Đêm đó, Hoàng Yến vẫn đứng trước gương thật lâu


Những suy nghĩ cứ xoáy vòng trong đầu – từ ánh mắt dửng dưng của Quỳnh cho đến cảm giác bị coi như không tồn tại


Lần đầu tiên trong đời, cô thấy rõ một điều - " Mình đã làm gì "


Cô bật đèn sáng rực căn phòng, kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp đựng đầy những thứ từng dùng để theo đuổi, những món quà nhỏ, thư tay, thiệp viết tay


Ánh mắt Yến dừng lại nơi tấm bưu thiếp có dòng chữ: " Hy vọng cậu sẽ mỉm cười "Cô nhìn nó, rồi nhẹ nhàng thả vào thùng rác


Một tiếng soạt khẽ vang lên, dứt khoát như tiếng gãy của sợi dây ràng buộc


__________


Những ngày sau đó, Hoàng Yến không còn tìm cách đối diện hay nói chuyện trực tiếp với Quỳnh nữa


Cô lùi lại - không xa, chỉ vừa đủ để vẫn nhìn thấy người kia trong tầm mắt

Cô bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng


Ai là người Quỳnh hay ngồi cạnh trong lớp, cô thích ăn món gì ở căn tin, buổi chiều thường đi hướng nào, thậm chí cách Quỳnh cột tóc gọn lên mỗi khi tập trung học cũng khiến Yến nhìn lâu hơn một nhịp


Cô không can thiệp, không bước vào


Chỉ lặng lẽ dõi theo - như thể đang học cách hiểu một người, không phải để chiếm lấy, mà để trân trọng


Yến thì vẫn thế - vẫn điểm danh đầy đủ, vẫn giỏi, vẫn tự tin


Nhưng giữa những tiếng cười, ánh mắt cô luôn dừng lại một khắc về phía dãy bàn cuối bên kia cửa sổ


Nơi có một người không hề nhìn lại


Thỉnh thoảng, trong căn tin đông đúc, Yến ngồi cùng Xuân Nghi và Tiểu My, vẫn cười, vẫn nói, nhưng mắt lại lặng đi khi thấy Quỳnh ngồi cùng nhóm bạn ở góc xa


Thy Ngọc nói điều gì đó, Quỳnh khẽ cười - nụ cười rất nhỏ, nhưng khiến Yến thấy lòng mình ấm lên lạ lùng


Trời Nam An mưa lất phất, sàn căn tin loang từng vệt nước do giày học sinh bước vào , những vệt nước loang dài trên khung cửa căn tin

Hoàng Yến vẫn đến sớm như mọi hôm, ghé căn tin mua một hộp nước cam giống hệt Quỳnh hay uống

Đặt hộp nước lên bàn Quỳnh  xong, Yến chỉ đứng đó một chút chờ một tín hiệu nhỏ, một ánh nhìn, hay chỉ đơn giản một chữ " ừ "


Nhưng Quỳnh im lặng

Quỳnh không nhìn Yến 

Không liếc 

Không phản ứng


Chỉ mở sách ra. Viết. Lật trang. Như thể Yến chưa từng tồn tại

Yến siết tay, cố nuốt xuống cái cảm giác đau nhói ở ngực
một câu còn không được


Cô khép nhẹ mắt, lùi lại một bước, rồi quay đi không dám nhìn thêm nữa

Phía sau, Quỳnh vẫn bất động như tượng

Nhưng cây bút trong tay cô, đã dừng lại nửa chữ


" Ê Yến " - Tiểu My gọi khẽ, tay chống cằm, đôi mắt nhìn xoáy vào mặt bạn - " Tao thấy mày không ổn. Tao là tao thấy đủ rồi đó "


Yến khựng lại, tay siết ly nước cam đến mức nắp hộp hơi móp vào
Im lặng


Xuân Nghi thở dài, kéo ghế lại gần, giọng nhẹ hơn rất nhiều - " Mệt không? "


Âm thanh căn tin vẫn ồn, tiếng ghế kéo, tiếng muỗng gõ vào thành ly nhựa, tiếng những nhóm khác nói cười... nhưng xung quanh bàn ba đứa như tĩnh hẳn lại

Yến nuốt khó, rồi nhìn hai đứa bạn

Cô cố nở một nụ cười... nhưng nó chua như nước cam bị pha loãng

- "... Tao không nỡ "


Tiểu My cúi đầu, mím môi
Cô không nói thêm câu nào nữa cả

Xuân Nghi chỉ lặng lẽ đưa tay sang, khẽ nắm tay Yến

Không ai ép Yến nói, không ai bắt Yến phải buông
Chỉ có hai người bạn ngồi im bên cạnh, bất lực nhìn Yến tự nuốt nỗi đau đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip