14. mộng. mơ.

Chợt có một đêm, Đông Hán bỗng mơ thấy người ấy. Phục sức kì lạ, đầu tóc cũng lạ kì. Người ấy ở ngay trước mặt y, như thể đôi bên sống trong cùng một căn nhà, nhưng đồ đạc tư trang nom cũng không quen mắt.

Chợt có một đêm, Đông Hiền bỗng mơ thấy người ấy. Quần áo tóc tai trông như của mấy trăm năm về trước. Người ấy ở ngay trước mặt cậu, tựa hồ cả hai sống trong cùng một căn nhà, bên phía người ấy chỉ vỏn vẹn có bộ bàn ghế gỗ và một bức bình phong.


Lại một đêm nọ, Đông Hán mơ thấy người ấy. Người ấy chuyên tâm đọc sách, lâu lâu lại khẽ cười. Nụ cười tuyệt mỹ, khuynh đảo tâm can y.

Lại một đêm nọ, Đông Hiền mơ thấy người ấy. Người ấy chăm chú đọc sách, đôi lúc hơi nhíu mày. Vẻ mặt cương nghị, bằng lẽ nào đó khiến lòng cậu xuyến xao.


Một đêm khác, người ấy xuất hiện trong giấc mộng của Đông Hán. Người ấy ôm một cây đàn kì quái. Nhìn giống tỳ bà, lại cũng giống một củ lạc khổng lồ, thật ngộ làm sao. Thanh âm nghe cũng lạ, nhưng trong trẻo vô ngần.

Một đêm khác, người ấy xuất hiện trong giấc mộng của Đông Hiền. Người ấy ghé cây tiêu lên môi, thổi một khúc nhạc đượm màu xưa cũ, dường như Đông Hiền đã từng nghe qua, mà vẫn khiến cậu say đắm.


Đông Hán hiếu kì muốn hay biết lai lịch của người ấy, mỗi ngày đều mong tới giờ khắc được chìm vào cõi mơ, để người ấy lại xuất hiện nơi nhãn tiền.

Đông Hiền tò mò muốn nắm được tung tích của người ấy, mỗi ngày đều chỉ chờ tới lúc giấc ngủ tìm đến, để người ấy lại xuất hiện trước mắt cậu.


Tơ hồng giăng mắc, dẫu chỉ là trong mơ.

Nhưng trớ trêu thay, khoảng cách giữa đôi bên chẳng thể nối liền.


Đến một ngày nọ, chỉ còn lại một màu tối đen, người ấy không còn xuất hiện trong giấc mơ của Đông Hiền nữa.


Kim Đông Hán, năm Khang Hy thứ bốn bảy, bỏ mạng nơi biên cương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip