26. chuyện máu nóng và người sống cùng

Donghyun vốn có máu nóng, người lúc nào cũng như đang bốc hỏa (bu ở dưới quê lắm lúc còn chửi tao sắp m*n k*nh còn không đến nỗi như mày) lại được thêm hôm nay xóm trọ mất điện, nên phải trằn trọc mất một lúc lâu giấc ngủ mới mò đến.

Donghyun đang lơ mơ ngủ thì thấy người nặng nặng, còn mơ thấy bản thân bị cả tảng đá to như núi Ngũ Hành đè lên người, bèn ú ớ vài câu rồi giật mình tỉnh giấc, thấy người ngợm mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Và cảm giác nặng nề bị đè nén kia có phải gạch đá núi đồi gì đâu, là Donghan trọ cùng phòng đang ôm rịt lấy cậu từ sau lưng.

Cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, thằng này đó giờ vẫn thích ôm ấp người khác (hoặc thích ôm mình Donghyun thôi?). Những đêm khác thì chẳng sao, nhưng đêm nay mất điện Donghyun bị nóng liền cho Donghan ăn một cước rồi lăn người ra sát mép phản cố gắng ngủ tiếp.

Donghan học Ngoại thương, cậu học Báo chí, có cảnh đôi người xa lạ đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ thế này là vì cả hai tự phương trời chẳng hẹn quen nhau cùng vào tít trong Từ Liêm thuê trọ, hòng tiết kiệm dăm chục cho thầy bu dưới quê (ngày ấy dăm chục là một số tiền không hề nhỏ).

Ban đầu hai thằng trọ hai phòng khác nhau, được một tháng thấy vẫn tốn kém, tiếp xúc một thời gian thấy tính tình cũng gọi là hợp rơ liền xin cô Lý chủ xóm cho về chung một phòng. Cứ thế cứ thế cùng ăn cùng ở đã được ba năm, giữa đôi bên nảy sinh một thứ tình cảm cảm thông và gắn bó.

Mỗi lần Donghyun khó chịu khổ sở vì cảnh sống thiếu thốn mất điện mất nước, vì công việc và học hành đè nặng lên vai, Donghan đều an ủi rằng cố thêm một chút nữa, sắp sang thiên niên kỉ mới, cuộc đời bọn mình cũng sắp bước sang một trang mới rồi.

Khi ấy là năm 1998.

.

Ra trường đi làm được vài năm, Donghyun dắt Donghan về ra mắt bố mẹ. Hai cụ ban đầu chỉ nghĩ là bạn của con đến chơi, liền đãi thịt thết rượu nhiệt tình lắm, đến khi Donghan đặt vấn đề xin cho hai đứa ở bên nhau, sẵn đang có men trong máu bố Donghyun không nể nang gì mà đưa tay tát hắn một cái điếng người. Donghyun thấy thế liền kéo Donghan đứng dậy, chào bố mẹ lấy một câu rồi, dắt nhau đi thẳng ra bến xe, thầy bu cũng coi như từ bấy trở đi không còn có đứa con này nữa.

Ban đầu Donghan cũng định đưa Donghyun về quê mình nhưng sau sự việc ấy, hắn hoàn toàn từ bỏ, bởi một đứa bị ăn đòn là đủ rồi, hắn không muốn Donghyun cũng phải chịu đau.

.

Đã gần hai chục năm trôi qua, chỗ ở chuyển đã vài lần, giờ đây ở độ tuổi U50, người sống cùng một nhà với Donghyun thì vẫn thế.

Giờ đây, dù sống trong một căn hộ cao cấp giữa nội đô, không còn phải chui rúc trong xóm trọ ngoại thành tối tăm chật hẹp, Donghyun vẫn có những đêm tỉnh giấc và thấy áo may ô ướt đẫm.

Và thấy một Donghan ôm chặt từ sau lưng, mặt vùi vào vai, lầm bầm nói "Hai thằng mình chỉ có nhau thôi, đằng chiều tớ một chút đi mà."

———

Cái này tiếp tục được lấy từ OTP Fluff Generator (http://dolleye.tumblr.com/fluffgen)

⎾Premise: Donghyun is a hot sleeper, and Donghan likes to cuddle. Donghyun constantly wakes up sweating in the middle of the night because Donghan is glued to them.

Bonus: 1990's AU⏌

Đồng thời có mượn một chút ý tưởng từ #chuyenxomtro trong group Không sợ chó =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip