29. ngày cưới
Ngày trọng đại nhất đã đến.
Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác hồi hộp khi ngồi một mình trên phòng chờ Donghan bước vào, cũng sẽ chẳng bao giờ quên niềm hạnh phúc xen lẫn chút ngại ngùng khi Donghan ngỡ ngàng thốt lên 'Em là chú dâu đẹp nhất trên đời'.
Những lời chúc phúc đến từ quan viên hai họ, thành tâm tác thành cho chuyện của hai đứa. Những vẻ mặt rạng rỡ hân hoan. Cậu đều sẽ ghi nhớ cả.
Mẹ trao vàng cho hai đứa xong liền ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Donghyun thấy lồng ngực mình quặn đau.
Mẹ đã từng vì hôn sự của cậu mà rơi nước mắt một lần, khi cùng ba bàn bạc. Mẹ không có ý cấm cản, chỉ là, cậu nghe thấy mẹ nói với ba, "Con gái đi lấy chồng sẽ còn quay về nhà đẻ khi sinh nở, chứ để con trai đi lấy chồng khéo là sẽ đi mất luôn không còn biết đường mà tìm về nữa".
Donghyun cũng ôm mẹ thật chặt mà òa khóc như ngày mới lên năm lên ba, bị vấp chân ngã khi chạy về phía mẹ. Donghan đứng kế bên vì xúc động cũng thấy khóe mắt mình cay cay.
Khi đoàn rước bắt đầu rời khỏi nhà Donghyun, cậu cố gắng ngoái đầu, thấy người dần đi hết, chỉ còn mình mẹ cậu vừa lúi húi đẩy lại bàn ghế bị xô xệch, vừa len lén đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống hai gò má hốc hác. Cảm giác đau nhói lại hiện hữu nơi lồng ngực.
Donghan như hiểu được tâm sự cậu mang trong lòng, anh nắm nhẹ lấy tay cậu, ngón cái khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay cậu như để trấn an.
Anh thì thầm, "Em đừng buồn, mỗi tuần anh đều sẽ đưa em về thăm ba mẹ. Hai nhà cách nhau mười cây, chứ có cách một trăm cây anh cũng sẽ đưa em về, đến khi nào ba mẹ chán nhìn thấy mặt chúng mình mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip