34. tay lạnh, tim ấm

Hai bàn tay của Donghyun khi mùa đông đến sẽ trở nên lạnh ngắt.

Những đêm mùa đông cậu phải thức trắng để làm bài, để chạy deadline, luôn có một Donghan thức cùng, ngồi kế bên, lâu lâu lại đem bàn tay cậu đút vào lòng mà ủ ấm.

.

Một ngày tháng Bảy nọ, Donghan nhận được tin vui: cậu ta sẽ sang Úc học 1 năm theo chương trình trao đổi.

Phải xa nhau Donghyun cũng có chút buồn, nhưng phần nhiều là thấy mừng cho thằng bạn.

Tầm ấy ở bên Úc đang là mùa đông, Donghan phải đi lùng sục khắp nơi mới mua được đồ rét để mang theo, không quên mua lấy một đôi găng tay để tặng lại cho Donghyun. "Mùa đông này không có tôi ở bên, hãy để chúng giúp ông được ấm áp."

.

Cuối tháng Mười trời trở lạnh, hai bàn tay Donghyun tê buốt đến nỗi không còn gõ bàn phím nổi. Cậu nhớ đến món quà Donghan tặng trước lúc đi. Món quà được cất sâu trong hộc tủ, từ lúc được tặng đến nay cậu chưa hề động đến nó.

Cậu mở ra, đem găng đeo lên tay rồi lắc đầu ngán ngẩm.

.

Mùa xuân, mùa của sự sống mới, của ăn chơi tiệc tùng. (Mà thật ra thì mùa nào mà chả ăn chơi tiệc tùng được!?)

3 rưỡi sáng, Donghan đang trên đường trở về kí túc từ một bữa tiệc vừa tàn, mở điện thoại thì nhận được inbox từ Donghyun, chưa thèm đọc nội dung lòng đã băn khoăn tự hỏi 2 giờ rồi đối phương còn chưa ngủ không biết có phải đang nhớ nhung gì mình.

Đến khi đọc xong, Donghan chỉ biết phì cười. Bản thân ngớ ngẩn, Donghyun kia cũng dở hơi không kém phần long trọng.

Này ông bạn :)

Ở nhà đang lạnh lắm :)

Găng tay của ông không chia ngón :)

Tôi đang phải gõ ra mấy dòng này bằng hai ngón cái :)

Donghyun dùng cả mớ icon ":)" thế kia chắc hẳn đang hờn trách ghê lắm. Donghan vội vàng nhắn lại.

"Dùng tạm đi xD

Mùa đông năm sau sẽ lại có găng 36 độ dài 182 cm nặng 67 kí ủ ấm tay và cả chỗ khác nếu muốn cho ông :>

Có câu này lâu lâu tôi vẫn nói

Nhưng giờ muốn nói lại

Tôi nhớ ông :*)"

.

Donghyun từ lúc gõ ra những dòng kia đã chịu lạnh tháo bỏ găng tay để tiện gõ bài.

Cậu đang chăm chăm chú chú cắm mặt vào file Word, chợt thấy thông báo có tin nhắn mới.

Đọc xong, bàn tay bất giác nắm lấy chiếc găng đặt nơi góc bàn, một cảm giác ấm áp như đang lan tỏa trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip