40. machi no machi
Donghyun thật tâm không muốn rời xa nơi này.
Cậu không muốn rời xa chú sếp đáng mến và đám đồng nghiệp nhí nhố cùng thực tập ở khách sạn. Cậu không muốn rời xa biển xanh cát trắng nắng vàng, rời xa thành phố du lịch thân thiện mến khách cậu đã gắn bó suốt ba tháng vừa qua.
Và trên hết, cậu không muốn rời xa cậu bạn tên Donghan.
Cậu còn nhớ bản thân lần đầu xa gia đình đến với một nơi xa lạ đã buồn tủi tới nhường nào. Đêm đầu tiên kể từ khi cậu đặt chân đến chốn này, cậu ngồi bó gối giữa bãi cát vắng người, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhớ về những ánh điện không bao giờ tắt và nhịp sống hối hả của thành phố nơi cậu sống, rồi sống mũi cay tự lúc nào chẳng biết.
Lúc ngước lên từ hai đầu gối, một gương mặt đang tươi cười đang dí sát vào mặt cậu. Người ấy đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu, lại vô tình làm vài hạt cát dính lên. Người ấy bật cười, Donghyun cũng bật cười theo.
"Con trai con đứa lớn rồi còn ngồi khóc là sao ba? Nhớ nhà hả?"
Donghyun xấu hổ không đáp.
"Tui đi học ở bên kia đại dương mấy năm trời đến giờ mới gom góp được tiền để về, mà tui có khóc bao giờ đâu."
Và từ ấy, một cách rất tự nhiên, cậu trai tên Donghan đã trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với Donghyun trong những đêm hè lồng lộng gió biển.
Nhưng thời gian không bất biến, và mùa hè đã đi đến kết thúc mất rồi.
"Cậu định thế nào?" Donghan buột miệng hỏi khi hai người cùng nhau dạo bước trên bãi biển lần cuối.
"Còn thế nào nữa? Quay về trường học nốt năm tư, rồi lại trở vào đây xin việc. Cái ngành tiếng Nga của tôi khó mà làm được gì khác."
"Ừa. Tui cũng định sẽ về bên bển hoàn thành chương trình undergraduate, rồi học lên master, rồi định cư luôn."
"Nếu được vậy thì tôi mừng cho cậu." Giọng Donghyun nhỏ lại, mặt cậu cúi gằm.
"Tui đã định như vậy. Nhưng giờ thì không." Donghan nói bằng một giọng quả quyết, tay nắm chặt lấy cổ tay Donghyun.
"Một năm nữa, khi cậu quay lại nơi đây, sẽ có tui chờ cậu ở bãi biển này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip