Chỉ có Mark vẫn vậy

Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, có hôm sẽ gay gắt ánh mặt trời, có hôm thành phố buồn, trời mưa như trút nước. Con người ta cũng không đoán được tâm trạng của ông trời, chỉ biết dù nắng hay mưa, trong túi phải luôn mang theo bên mình một chiếc ô. Thường ngày, trước khi ra khỏi nhà, Haechan đều hỏi đi hỏi lại mấy lần xem Mark đã mang ô hay chưa. Mark Lee đã mang giày xong xuôi, chỉ đợi cánh cửa bật mở, anh sẽ lại bắt đầu một ngày làm việc mới, vậy mà còn bị Haechan giữ lại kiểm tra túi, cũng chỉ vì lo, lo nắng anh sẽ say nắng, lo mưa, không có ô thì sẽ cảm lạnh. Cứ như thế, kiểm tra kĩ càng rồi cậu mới để Mark đi. Vậy là hôm nào trong túi của Mark cũng có ô, nắng mưa đều không sợ. Mỗi khi mặt trời lên cao quá độ, mỗi lần anh lấy ô ra lại nhớ đến Haechan, lúc mưa, cũng nhớ đến Haechan, nhớ dáng vẻ em của anh chăm sóc và quan tâm anh nhiều như thế nào. Mỗi lần như vậy, con tim Mark đều rung lên vì hạnh phúc, là vì hạnh phúc đó, vì anh hạnh phúc khi có em, Donghyuck à. Hôm nay trên đường tan làm, bất giác đôi môi của anh cong lên một nụ cười hạnh phúc, xen lẫn niềm tự hào vì có một Donghyuck chu đáo.

Mark Lee đã về đến nhà. Cánh cửa mở ra và trước mắt anh là Haechan đang bận rộn với căn bếp. Một cảm giác bình yên len lỏi trong tim Mark, với anh, đây là nhà, một nơi anh hoàn toàn có thể rũ bỏ lớp vỏ bên ngoài và sống là chính mình. Là Mark, là Minhyung sẽ mè nheo đòi Haechan mua dưa hấu cho anh, là căn nhà chỉ có hai người, bên căn bếp nhỏ, bàn ăn không sang trọng, chỉ có những món ăn quen thuộc do Haechan nấu, nhưng kì thực, Mark đều cảm thấy vô cùng ngon, ăn mãi không ngán. "Nhà" của Minhyung đó mà, là Donghyuck.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, món canh kim chi, món ăn cuối cùng cũng đã nấu xong. Khói bay nghi ngút cả bàn ăn. Trong khi Haechan bổ dưa hấu cho món tráng miệng, Mark nhanh nhảu xới cơm đầy bát của cả hai. Đồng hồ điểm 7h, căn nhà lại tràn ngập trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Mà đối với Mark, ngay từ giây phút anh trở về, căn nhà vốn đã ấm áp rồi, vì có Donghyuck.

Hai người họ ở bên nhau đã hơn một thập kỷ, đủ để hiểu đối phương nghĩ và muốn gì. Bữa cơm hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai người họ, đôi khi ta nghe về những dự định cho tương lai, và những lời yêu thương họ dành cho nhau. Đã qua lâu rồi cái thời "Anh yêu em", họ giờ là bạn đời, là tri kỷ, mỗi ngày đều cùng nhau biết ơn vì họ vẫn luôn có nhau, và nguyện cầu cho những điều tốt đẹp nhất.

"Mark này, đã hơn 10 năm rồi, sao anh vẫn gọi em là Donghyuck vậy?" -Haechan không khỏi thắc mắc

"Sao thế, em không thích hả?"

"Không phải, chỉ là mọi người đều đã quen gọi em là Haechan, còn anh vẫn gọi em là Donghyuck."

"Vì mọi người đều gọi em là Haechan nên anh mới gọi em là Donghyuck."

"???? Ý anh là sao??"

"Em là Haechan của mọi người, nhưng là Donghyuck của riêng anh"

Thế rồi bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Haechan thầm nghĩ, bên nhau đã 10 năm, vậy mà những lần anh Mark như này, mình đều ngại chết đi được.

Cứ thế, chẳng ai nói gì nữa, rồi cũng đã đã đến giờ đi ngủ. Một ngày bình yên nữa lại trôi qua.

Mặt trời dần ló dạng, ô cửa sổ phòng ngủ của Mark và Haechan đón những tia nắng đầu tiên. Chúng đánh thức Mark, một người đã quen dậy sớm vì phải đi làm. Anh khẽ nhướng người ngồi dậy, ngắm nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên cành cây. Ánh nắng lấp lánh phảng phất trên khuôn mặt của người bên cạnh, Mark thấy lòng xuyến xao quá đỗi. Một thập kỷ qua, dường như người kia chẳng có sự thay đổi nào trên gương mặt, chỉ có một điều Mark vẫn luôn thấy ganh tỵ.

"Ông trời thiên vị thật đó, Donghyuck à, vầng ánh dương chói lọi của mùa hè đều nằm trong nụ cười của em."

Đã đến Mark đi làm, lại là con đường quen thuộc, hàng cây quen thuộc, đích đến cũng quen thuộc, nhưng hình như có gì đó thay đổi. Là cái túi của Mark, nó không có ô. Mò tìm mọi ngõ ngách trong túi, Mark vẫn không tìm thấy ô của mình, anh chỉ đành bất lực thở dài, trong lòng thầm mong hôm nay trời không có mưa. Chỉ vì sáng nay Haechan bận giải quyết công việc đột xuất mà quên kiểm tra túi của Mark, trước khi đi cậu chỉ kịp nhắc anh mang theo ô. Thế nhưng anh lại quên mất rồi! Mong rằng hôm nay thành phố đừng buồn, không thì anh đội mưa sẽ cảm lạnh mất.

Nhưng hình như ông trời không nghe lời thỉnh cầu của Mark, càng gần đến giờ tan làm, mưa lại càng nặng hạt. Trong lòng Mark đấu tranh giữa việc đội mưa về nhà hay đợi mưa tạnh, càng đen đủi hơn là điện thoại anh hết pin, mà anh lại không mang theo sạc dự phòng, vậy là cũng chẳng thể nhắn tin cho Haechan đến đón anh. Về trễ thì Haechan sẽ lo, mà dầm mưa thì em của anh cũng lo, nội tâm Mark đang phải đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, chờ mưa bớt nặng hạt, Mark liều đội mưa về nhà. Về đến nhà thì toàn thân anh đã ướt sũng, dù luôn miệng giải thích với Haechan rằng mưa lớt phớt rồi anh mới về, nhưng kết quả vẫn là Mark bị cảm lạnh.

"Donghyuck à,.."

"Em nghe"

"Anh xin lỗi, phiền đến em rồi. Lần sau anh hứa sẽ kiểm tra mọi thứ thật cẩn thận. Donghyuck đừng giận anh nhé!"

"Em mà giận thì đã không ngồi đây chăm anh rồi."

"Thật hết nói nổi với anh, sao anh lại bỏ bê bản thân thế hả?! Anh sợ em chờ, nhưng em có thể chờ, miễn là anh không sao."

"Lần sau đừng đội mưa thế này nữa, ngốc xít của em ơi." - Haechan thở dài

"Em lo lắm đấy."

"Anh nhớ rồi mà.."

"Donghyuck này"

"Anh làm sao?"

"Cảm ơn em, Donghyuck à, vì tất cả."

Vậy là đêm đó, có một người chăm một người bị ốm, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Người bị ốm đắp chăn cho người kia. Một đêm yên bình lại trôi qua trong căn nhà của hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: