...

fool

kdh x kdh

"cuộc sống của ta không dành cho nhau, tôi hiểu được mà"

chỉ trong chớp mắt, bóng dáng anh biến mất vào không trung, chỉ còn lại cánh bướm non nớt đập cánh giữa bầu không khí đầy tàn tro và cát bụi

y vẫn đứng đấy, thẫn thờ nhìn cánh mộng điệp kia bay lên trời xanh

khóe mi y khẽ động đậy, giọt nước mắt trào ra tự lúc nào

"donghyun...donghyun..."

khuôn miệng y liên tục mấp máy, y đảo mắt xung quanh tìm hắn nhưng xung quanh chỉ là khoảng không heo hút chẳng bóng người

hai chân y khuỵu xuống nền đất cằn cỗi, đôi mắt sưng húp cứ tuôn nước mắt không ngừng, nơi đây chỉ vang tiếng khóc thảm thiết của y

nước mắt y rơi xuống nền đất cằn cỗi kia. lạ thay, một khóm hoa hồng mọc lên, cuốn chặt lấy thân hình mỏng manh của y như đang cố gắng an ủi y. mùi hương của hoa hồng thoang thoảng mà đỗi quen thuộc ấy xộc vào cánh mũi y

thế nhưng, sự ngọt ngào ấy chính là thứ giết chết đi con người y. khóm hoa hồng ấy lớn dần lên, mọc lên những chiếc gai sắc nhọn ghim chặt lên cơ thể y

tấm áo sơ-mi trắng mà y đang mặc chợt nhuốm đỏ, bởi thứ dịch lỏng tanh nồng là máu y

y vẫn khóc, khóc đến mức mà con ngươi mắt y trôi theo dòng nước mắt ra ngoài

hai con ngươi nứt ra, hóa thành hai viên ngọc, nuốt chửng lấy khóm hoa hồng

phải rồi, tình yêu thì phải có sự hi sinh

từ đằng sau y, tấm khăn mềm mại nhẹ nhàng thắt qua y. một vòng tay ôm chặt lấy y, vùi đầu vào hõm cổ y

"donghan, anh ở đây rồi"

giọng nói khẽ cất lên

y cúi đầu, hít hà mùi thơm hạt dẻ qua mái tóc mềm kia, mùi hương thật quen thuộc cuốn quanh hắn và y

"donghyun"

"phải, anh ở đây với em rồi, ạn nhất định sẽ không để em một mình nữa"

hắn xoay người y lại, áp môi mình lên đôi môi hồng nhuận của y, hắn khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của y, đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng y. hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, hắn mút chút dịch vị rồi mới buông y ra

"donghan, em có đi với anh không?"

hắn nắm lấy bàn tay y, giữ thật chặt bàn tay của y trong bàn tay hắn

"tình cảm lâu dần sẽ phai nhạt"

y xiết chặt bàn tay hắn, cảm nhận bàn tay đã từng nắm chặt bàn tay y bao năm qua, cảm nhận được cái khí thế bừng bừng của hắn bây giờ

bỗng, trong phút giây ấy, trong lòng y lại thoáng lên một nỗi sợ hãi. y sợ đôi mắt đang nhìn y sẽ không còn hướng về y nữa, sợ đôi bàn tay kia sẽ không xiết chặt bàn tay y nữa, sợ hắn sẽ lại quay lưng với y, sợ hắn lại bỏ rơi y lần nữa

y đột nhiên mất lòng tin vào chính bản thân mình, y không còn can đảm để cũng hắn đi chung một con đường nữa, lại càng không đủ can đảm để yêu hắn lần nữa

y lại càng lún sâu vào những mặc cảm về bản thân mình. vì sao ư? vì y là con trai, hắn cũng là con trai. tình yêu nam giới đôi khi chỉ là những bồng bột nhất thời nhưng nó lại để lại thứ hậu quả lớn

y tin hắn, tin hắn có thể che chở cho y, tin hắn có thể yêu thương y nhưng y sợ thứ miệng lưỡi xã hội ngoài kia. một xã hội kì thị đồng giới, một xã hội không có thứ tình yêu chân thật

"i see the swimming pools, the living rooms and aeroplanes,
see the little house on the hill, and children's names,

i see quiet nights poured over ice and tanqueray
but everthing is shattering and it's my mistake"


y đã mơ về những thứ xa xỉ, mơ về những đêm dài có hắn kề bên, mơ về những đứa con mà y và hắn cùng chăm sóc, mơ về một gia đình tràn ngập hạnh phúc, mơ rằng hạnh phúc giữa hắn và y sẽ kéo dài mãi đến mai sau

nhưng, y lại sợ rằng những giấc mơ kia sẽ chẳng tồn tại. y sợ người bên cạnh hắn không phải là y, y sợ những đứa con hắn không phải là con của y, sợ rằng ngôi nhà nhỏ thiếu đi bóng hình hắn, sợ rằng y sẽ mất hắn mãi mãi

***

"ba ơi, justin đói rồi"- cậu bé 7 tuổi đứng dưới giường, bàn tay xoa xoa cái bụng cứ réo liên hồi

"ừ, để ba xuống nấu đồ ăn sáng cho justin nha, justin đi thay quần áo đi rồi xuống nhà"- y bước xuống giường, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu con trai mình

xem nào, hôm nay là chủ nhật, cũng trùng với ngày y li hôn với hắn được 8 năm

"ba ơi, ba lại suy nghĩ gì thế? trứng rán chín rồi"- justin chỉ vào cái chảo nóng

"ừ, con ngồi vào bàn ăn đi"

justin ngoan ngoãn nghe theo lời y ngồi lên bàn thưởng thức bữa sáng chỉ với vài quả trứng rán và ly sữa nóng

từ ngày li dị, số lương đi làm thêm của y chỉ dùng để mua thức ăn và đóng học phí cho justin, còn một số nhỏ thì để tích góp ngộ nhỡ có việc cần dùng

justin tuy nhỏ nhưng cũng phần nào hiểu được phần nào nỗi khó khăn của ba nó. nó không ghét ba nó, mà ngược lại càng thương ba nó hơn

"justin, bố tới thăm con nè"- donghyun thong thả vào nhà

"con chào bố"- justin ngoan ngoãn cúi đầu

"justin đang ăn sáng sao? justin mau ăn sáng đi, lát bố sẽ đưa justin đến nhà mới"- hắn kéo ghế ngồi cạnh justin

"anh đang nói gì vậy? chuyển nhà? anh mất trí hả"- y đập tay xuống bàn làm cho cái bàn rung chuyển, ly sữa của justin cũng sóng sánh tràn ra bàn

"tôi chỉ muốn con trai mình có cuộc sống tốt hơn thôi"- hắn nhún vai

"tốt hơn sao? hay là muốn nối dõi dòng họ? bộ vợ anh bị vô sinh hả?"- y nghiến răng, hai mắt hiện lên tia đỏ giận dữ

"tôi chỉ có duy nhất một người con trai là justin, một người vợ là em"- hắn đứng dậy, ôm chặt lấy y

"trên giấy tờ, cô kia mới là vợ của anh, tôi không có quan hệ gì hết!"- y đẩy hắn ra, hàng mi đã ướt từ lúc nào

"em không muốn bản thân mình được hạnh phúc hay sao mà cứ phải từ chối sự giúp đỡ của tôi vậy?"

"anh là đang giúp đỡ hay thương hại tôi? bộ trông tôi đáng thương lắm hả? tôi không cần sự thương hại từ ai đâu, đặc biết là người đã khiến tôi trở nên như thế này"

"bố thật xấu xa, bố làm ba khóc rồi"- justin chạy vào lòng y, nó cũng khóc nấc theo y, miệng thì luôn miệng nói hắn xấu xa

xấu xa sao? một cụm từ có vẻ hợp với hắn đấy

hắn đã khiến một cậu bé mới 19 mang thai rồi rũ bỏ chỉ vì lợi ích nhất thời cho công ty. và cậu bé 19 tuổi ấy năm nay đã qua 27 cái xuân xanh cùng với cậu con trai 7 tuổi

hắn yêu donghan

đúng, hắn biết bản thân mình yêu y bao nhiêu, hắn yêu y rất nhiều. hắn nhìn thấy y mỗi ngày, lần nào nhìn thấy thì mắt y đều sưng đỏ vì khóc quá nhiều. hắn mong rằng mình có thể làm gì đó để bù đắp cho những tổn thương hắn đã tạo ra cho y

nhiều lúc hắn mong rằng justin không xuất hiện trên đời này để y bớt phần gánh nặng. nhưng hắn chợt nhận ra rằng, lẽ ra hắn mới phải là người biến mất khỏi cõi đời này

ngày chủ nhật nào hắn cũng tới thăm y và justin rồi luôn cho y những sự giúp đỡ nhưng y chẳng nhận lấy một lần. y luôn cho rằng đó là sự thương hại

"donghan, tôi biết tôi đã gây ra nhiều thương tổn cho em và justin. em để tôi giúp em thêm một lần nữa thôi, chỉ duy nhất một lần nữa"

"thêm lần nữa? một lần là quá đủ rồi. tôi không cần sự giúp đỡ của anh đâu, anh về đi"

"donghan, em định từ chối sự giúp đỡ của tôi đến bao giờ? tôi đã cố gắng dành những thứ tốt nhất cho em và justin rồi mà cứ một lòng chối bỏ đến thế?"

"tại cô lee"- justin không chịu được mà thét lên

nó không muốn phải giấu diếm gì nữa. nó muốn ba nó được sống yên lành nhưng cô lee kia cứ tới dọa nạt ba nó

"justin, con đang nói gì vậy? cô lee đã làm gì ba con?"

"cô lee đến đánh ba, bắt ba phải chuyển chỗ khác ở, bắt ba không cho justin đi học.."

"im mồm!"- lee jiyoon từ ngoài hống hách đi vào

"bố ơi, cô ta đến để đánh ba đó..hôm nay là hạn cuối để ba chuyển nhà.."- justin càng rúc sâu vài trong lòng donghan

"jiyoon, tất cả những gì justin nói đều là sự thật sao? trẻ con không biết nói dối đâu"

"donghyunie à, đó không phải sự thật đâu. là thằng nhóc đó nói dối đó, tin em đi, em là vợ anh mà"

"cô lee nói dối, cô lee xấu xa!"- justin hét lên làm ả như phất điên lên, định lao vào đánh nó thì bị donghyun ngăn lại

"cô bị điên hả? nó là con trai tôi đó"

"nhưng nó đang nói xấu về em, em là vợ của anh mà, nếu anh cần con trai thì em có thể đẻ được. đâu cần phải để ý cái loại con mang dòng máu tanh bẩn của thằng kia chứ!"

"thứ nhất, đó là con trai tôi, dòng máu chảy trong người nó là máu của tôi. thứ hai, cô đừng luôn miệng nhận cô là vợ tôi đi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi, ngoài ra thì chẳng có gì cả"

"donghyun, anh vẫn luyến lưu loại tanh bẩn này đến vậy sao?"- tay ả chỉ thẳng vào donghan

"tôi vẫn luyến lưu đó, cô định làm gì tôi? hay là cô cậy sức cô khỏe hơn để bắt nạt donghan?"

"bắt nạt? haha...em chỉ thay trời xử lí thôi, loại người dơ bẩn mày thì sống để làm gì cho chật đất chứ!"

"cô thôi đi, đừng trách tôi không cắt lưỡi cô đi"

"vậy sao? anh đừng quên, anh sống được tới ngày hôm nay là do cổ phiếu của tôi đấy nhé"

"trả cô luôn thứ cổ phiếu ấy nhé, tất cả tài sản nhà cô luôn đấy"- hắn kí luôn vào tờ đơn chuyển nhượng tài sản rồi đưa cho ả

"anh đang làm cái gì vậy hả? ai cho anh làm thế chứ!"- jiyoon giận dữ xé tan tờ đơn chuyển nhượng

"quản gia kim, phiền anh lấy giúp tôi đơn li hôn"

"dạ đây"

đơn li hôn được đặt trên bàn, hắn ấn tay vào mực đỏ rồi ấn thật mạnh lên mặt giấy

"cô jiyoon, cô mau đóng dấu đi chứ nhỉ"

"donghyun, chúng ta đã cưới nhau 7 năm rồi, chẳng lẽ anh không có chút tìn cảm nào với em hay sao? vậy còn con trai chúng ta ở nhà thì sao? anh dù ghét em đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ cho con trai chúng ta chứ, nó cùng chung huyết thống với anh mà"

"quản gia kim, phiền anh lấy ra tờ đơn hôm trước"

quản gia kim đặt lên bàn một tờ giấy xét nghiệm, tỉ lệ chung huyết thống của hắn và con của ả là 0,000001%

"đừng cố tạo mưu kế nữa. nếu cô không ngoại tình thì tôi còn nghĩ cho cậu con trai robbert của cô đấy"- hắn đẩy đơn li hôn về phía ả "cô mau in dấu vân tay lên đây đi, tốn thời gian của tôi quá đó"

"không kí, tôi nhất định không kí"

"phiền quản gia kim giúp cô gái này in  dấu vân tay lên tờ giấy này hộ tôi vậy"

"donghan, justin, chúng ta về nhà thôi"- hắn bế justin lên

"anh đang làm gì vậy hả?"

"bây giờ tôi độc thân rồi, tôi quyết định sẽ lấy em làm vợ"

♧♧♧

"donghan, thật vui vì bây giờ chúng ta đã về chung một nhà rồi"

"chẳng phải anh bắt tôi tới đây sao?"

"không quan tâm, bây giờ em đã là của tôi rồi"

end.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip