Chap 7:"Trái tim không im lặng mãi được"



Từ hôm đó — bữa ăn với chiếc bánh táo, cuộc trò chuyện ngột ngạt và chiếc hôn ước bất ngờ — Shidong không còn là cậu của những tháng ngày im lặng nữa.

Cậu nhận ra sự im lặng của mình đã từng là một loại chối bỏ. Chối bỏ trách nhiệm. Chối bỏ cảm xúc thật. Và tệ nhất, là chối bỏ cả những tổn thương mà người khác đang phải nuốt vào.

Suốt nhiều ngày sau, dù đi học hay ở nhà, cậu không ngừng nghĩ đến điều ấy.

Về ánh mắt Kuaiman đêm đó — khi cô rời khỏi bàn ăn sớm hơn thường lệ, nói với mẹ cậu rằng cô có bài cần làm.
Về ánh mắt của Luna — đầy hy vọng, đầy sợ hãi, và sau đó là sự mỏng manh câm lặng.

Và cậu nhận ra, trái tim mình... đã không còn ở lại bên Luna từ rất lâu rồi.

⸺ Buổi hẹn quan trọng nhất

Chiều thứ Bảy, trời không mưa nhưng có gió.
Kuaiman được Shidong hẹn ra quán cà phê nhỏ cạnh công viên — nơi họ từng ngồi chung bàn học thêm một lần vào năm lớp 10, nhưng hôm nay chỉ có hai người.

Kuaiman đến đúng giờ, mặc áo khoác be đơn giản, tóc cột thấp.
Shidong chờ sẵn. Cậu không mang cặp, chỉ một cuốn sổ nhỏ và hai tay đan vào nhau.

Cả hai ngồi ngoài sân, yên tĩnh.

Shidong bắt đầu trước, như thể đã tập cả đoạn này trong đầu nhiều ngày rồi:

"Tớ... nghĩ đủ rồi. Về tất cả."

Kuaiman không hỏi gì. Cô nhìn cậu, chờ đợi.

"Trái tim của tớ... đã khác. Không phải là một sự chuyển hướng bất ngờ, mà là... một quá trình chậm, lâu, và tớ đã cố tình không nhìn vào nó."

Cậu thở ra. Tay hơi siết lại.

"Tớ từng nghĩ nếu giữ mọi thứ như cũ, mọi người sẽ không tổn thương. Nhưng hoá ra, chính cái 'như cũ' đó mới làm người ta đau."

Kuaiman vẫn im lặng. Không gật. Không lắc.

"Tớ biết, Kuaiman à... suốt thời gian qua, tớ đã không rõ ràng với cậu, và cả với Luna. Nhưng tớ sẽ không để mọi thứ mập mờ nữa."

Một lúc sau, Shidong nhìn vào mắt cô, nghiêm túc:

"Tớ sẽ nói với ba mẹ. Tớ sẽ huỷ hôn ước với Luna."

"Và... nếu cậu đồng ý, tớ muốn chính thức ở bên cậu."

Im lặng. Một phút. Hai phút.

Rồi Kuaiman đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Giọng cô khẽ, như sợ bản thân lỡ run:

"Tớ... không cần cậu hứa điều gì lớn lao. Nhưng nếu cậu nói thật lòng, thì..."

Cô không nói nữa.

Shidong đứng dậy, bước đến bên cô.

Và rồi, họ ôm nhau.

Không vội vã. Không ngây thơ. Không mơ mộng.
Chỉ là một cái ôm rất thật, rất lâu, như thể ai đó cuối cùng cũng gỡ bỏ được hàng rào vô hình mà cả hai từng dựng nên.

⸺ Bữa cơm của sự thật

Một tuần sau, hai gia đình tổ chức bữa ăn nhỏ tại nhà của Shidong — như một thói quen hằng quý, nhưng lần này có không khí trang trọng hơn.

Luna đến với chiếc áo màu lam nhạt, cài một chiếc kẹp tóc mới.
Suốt bữa ăn, cô cố cười, cố gắp thức ăn cho mọi người, cố tạo cảm giác mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng cô biết.

Cô biết điều gì đó đang thay đổi vĩnh viễn.

Và điều đó đến khi bữa ăn gần kết thúc. Shidong đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cả hai bên gia đình.

"Con có chuyện muốn nói."

Không khí lập tức trầm lại.

"Về hôn ước giữa con và Luna..."

Cậu ngưng lại. Luna giật mình, môi khẽ mở.
Mẹ của Shidong nhìn con trai, còn mẹ của Luna thì đã bắt đầu lộ vẻ căng thẳng.

"Con... xin được huỷ nó. Không phải vì Luna không tốt. Cậu ấy rất tốt."

"Nhưng... trái tim của con không còn thuộc về chỗ cũ. Và con không thể giả vờ mãi nữa."

Một khoảng lặng tràn xuống bàn ăn.

Luna siết chặt tay vào vạt váy, mắt dán xuống bàn, không nói gì.

"Con đang yêu Kuaiman," – Shidong tiếp tục, giọng bình tĩnh.

"Và con không muốn tổn thương thêm ai khác. Con mong ba mẹ tôn trọng quyết định này."

Bầu không khí lúc đầu căng ra, nhưng rồi — điều không ngờ nhất xảy đến.

Mẹ của Shidong cười nhẹ, gật đầu:

"Miễn là con sống thật với lòng mình. Mẹ không cần một hôn ước. Mẹ cần con hạnh phúc."

Ba của Shidong thì khẽ nhướng mày, rồi gật theo.
Ba mẹ của Luna hơi ngạc nhiên, nhưng không phản đối.

Chỉ có một người không nói gì cả.

⸺ Luna, với trái tim rơi tự do

Luna ngồi đó, bất động.

Trong lòng cô là một khoảng trống rỗng — không giận dữ, không oán hận, chỉ có cảm giác như đang ngồi giữa một sân ga... nhìn con tàu rời đi mà mình không bao giờ có vé.

Cô biết mình thua.
Không phải vì thiếu cố gắng.
Mà vì một điều đơn giản và phũ phàng:

Thứ không thuộc về mình, nhìn mãi... vẫn thấy xa lạ.

Dù có bao nhiêu năm thân thiết, dù có cả một "hôn ước" đứng phía sau, Luna không thể khiến Shidong quay đầu.
Bởi vì trái tim... chẳng bao giờ nghe theo kế hoạch.

Cô chỉ mỉm cười. Nhỏ. Lạnh. Buồn.

"Chúc mừng... hai người."

Cô nói thế, rồi xin phép ra về sớm.

Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ.
Luna không che dù.

Cô đi bộ, chậm, như thể từng bước chân đang trả lại cho cô những gì cô đã đặt sai chỗ. Những năm tháng ôm hy vọng không tên, những ảo mộng mà cô tự vẽ ra, những lần cố ngồi vào chỗ đã không còn dành cho mình.

Đôi khi, đau nhất không phải là mất đi...
Mà là từng nghĩ rằng mình có được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip