Chap2: "Chạm vào cậu, khiến lòng tôi yên tĩnh"

Luna không nói gì cả.

Từ sau hôm bắt gặp Kuaiman và Shidong nắm tay trong sân trường, cô chẳng một lần đề cập đến chuyện đó.
Vẫn nở nụ cười nhẹ, vẫn kể vài chuyện nhỏ trong lớp, vẫn giả vờ như mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Nhưng mỗi lần ngồi cạnh Shidong và thấy cậu đưa chai nước cho Kuaiman, hoặc nhẹ nhàng đỡ vai cô ấy khi đi xuống bậc thang, lòng cô lại như có một bàn tay vô hình siết chặt.

Shidong không thay đổi.

Với Luna, cậu vẫn dịu dàng như trước.
Vẫn ngồi cạnh cô trong những bữa ăn ba người, vẫn đưa khăn giấy cho cô khi cô hắt hơi, vẫn nhớ rõ cô thích uống trà sữa không đường, thêm trân châu đen.
Luna muốn tin rằng — cậu vẫn thích mình. Nhưng có điều gì đó không còn như xưa nữa.

Kuaiman cũng không thay đổi.

Cô không phải kiểu người chen vào giữa ai với ai. Cô chưa bao giờ cướp lấy ánh nhìn của Shidong, hay tỏ ra rằng mình chiếm được gì đó từ cậu. Nhưng chính sự im lặng ấy, sự bình thường ấy, những cái chạm không lời ấy — lại khiến Luna tổn thương hơn bất cứ điều gì.

Shidong và Kuaiman vẫn vậy.

Không ai chủ động, không ai cười, cũng chẳng ai giải thích.
Nhưng cứ mỗi lần ngồi cạnh nhau, bàn tay của họ lại vô thức tìm đến nhau dưới gầm bàn.
Khi Kuaiman ngủ gật trong thư viện, Shidong không lay cô dậy, chỉ lặng lẽ kéo quyển sách trượt khỏi tay cô, rồi đặt một tay lên cổ tay cô, giữ nguyên như thế cho đến khi cô tỉnh.
Trong một lần học nhóm, khi Kuaiman cúi xuống bàn viết bài, tóc cô vướng vào vạt áo Shidong. Cậu không nói gì, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc, động tác chậm rãi đến mức Luna thấy tim mình như nghẹt thở.
Có hôm trời trở gió, Luna quên mang áo khoác. Shidong cởi áo khoác của mình — nhưng lại khoác lên vai Kuaiman trước, rồi mới quay sang hỏi Luna: "Cậu ổn chứ?"
Khoảnh khắc đó, nụ cười của Luna đông cứng trên môi.

Lạ lùng là, Shidong vẫn rất lạnh lùng với Kuaiman.

Cậu chưa bao giờ gọi cô là "Kuaiman" một cách thân mật, chỉ "này", hoặc lặng thinh.
Khi cô nói gì đó, cậu chỉ ừ một tiếng, hoặc gật đầu.
Không một lời khen, không một ánh mắt âu yếm.

Nhưng chính vì thế, mọi cử chỉ thân mật giữa họ lại càng khiến Luna cảm thấy nghẹt thở hơn.

Có một lần, sau buổi học phụ đạo, Luna nán lại trong lớp.
Cô ra về chậm hơn thường ngày, và khi bước ra hành lang vắng, cô thấy Shidong đang đứng cạnh cánh cổng sắt, tay đặt nhẹ lên lưng Kuaiman như đang đỡ cô qua một vũng nước.

Kuaiman không nói gì.
Shidong cũng không nói gì.
Nhưng tay họ, lại nắm lấy nhau.

Cái nắm tay chẳng giống tình yêu.
Không có ánh nhìn, không có nụ cười.

Chỉ là như một sự cần thiết. Như thể nếu không chạm vào nhau, cả hai sẽ bất an.

Luna không hiểu.

Người Shidong quan tâm... là cô.
Cậu nhớ ngày sinh của cô. Biết cô dị ứng với mùi nước hoa quá gắt. Biết cô sợ độ cao, biết cô hay quên mang sạc điện thoại.

Nhưng người Shidong muốn chạm vào... lại là Kuaiman.

Đêm đó, Luna nằm co người trong chăn, mắt nhìn trần nhà tối om.
Cô không khóc. Nhưng ngực thì nặng nề như bị đè lên bởi một tảng đá lớn.

"Nếu cậu thích tớ... tại sao tay cậu lại nắm lấy người khác?"
Cô muốn hỏi Shidong câu đó. Nhưng cổ họng lại khô khốc, không phát được âm thanh.

Cô sợ câu trả lời.

Bởi cái gì không có lời giải thích, lại càng dễ khiến người ta đau lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip