Chap 14

Chiếc bè thô sơ chầm chậm rời khỏi bờ, mang theo hy vọng sống sót cuối cùng của bốn con người. Bình minh rực rỡ buổi sớm nhanh chóng nhường chỗ cho cái nắng gay gắt như thiêu đốt. Minh Hằng - Tóc Tiên và Misthy thay nhau chèo thuyền, mái chèo được Tóc Tiên chặt ra từ cột trại.

Mỗi cú quạt nước đều nặng trĩu. Mồ hôi lăn thành từng giọt từ trán xuống cổ, ướt đẫm cả cơ thể. Nhưng không một ai cho phép bản thân mình dừng lại. Quỳnh mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể vô cùng yếu ớt, ngày càng gầy rộc đi.

"Cố gắng lên em nhé"

Minh Hằng vừa chèo vừa cúi xuống lau mồ hôi cho Quỳnh, thi thoảng lại cô lại đưa một miếng nước nhỏ mớm vào môi Quỳnh.

"Em không sao...  Chị mệt lắm không?"Quỳnh nhoẻn môi cười khẽ, quan tâm khi nhìn những vệt mô hôi lăn thành dòng trên cơ thể Hằng. Làn da trắng nõn trước kia giờ cũng trở nên đen nhẻm, loang lổ và bỏng rát.

"Không mệt bằng em đâu." Hằng đáp, mắt vẫn dõi theo em không rời.

"Chị nói dối dở tệ..." Quỳnh lẩm bẩm, rồi lại mệt mỏi khép mắt lại.

Sau một ngày dài chèo thuyền, miệng ai cũng khô khốc, bàn tay bắt đầu xuất hiện những vết chai sạn, da cũng rộp lên vì cháy nắng.  Mặt trời cũng lặn mang theo chút hơi nóng còn vương lại, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt . Ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ soi rõ những con sóng đang không ngừng vỗ vào mạn bè.

"Giờ em mới hiểu sao chị kêu em đi tập gym," Misthy thở dốc, mệt mỏi buông mái chèo xuống, tay run run xoa bóp cánh tay đã tê cứng.

"Chị nói chưa bao giờ sai," Tóc Tiên đáp lại bằng giọng khàn đặc, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. "Giờ mới thấm ha? Thôi, nghỉ một chút, rồi tính tiếp!"

Tóc Tiên chùi mồ hôi trán, hai bàn tay nổi phồng những mảng đỏ rồi kéo Thy ngồi sát ra mép bè, đưa chân xuống nước ngâm cho đỡ nhức, rồi dựa lưng vào cây cột mắt dõi về phía chân trời.

"Đỡ ê ẩm được tí nào không?" Tiên hỏi nhỏ.

"Cũng cũng ạ" Thy đáp, làn nước mát lạnh xoa dịu đi phần nào sự nhức mỏi.

"Ăn uống chút đi mọi người. Mai trời còn nắng nữa, không có sức là toi."

Minh Hằng nói khi lấy bọc đồ ăn và thức uống đã chuẩn bị chia cho mọi người. Dù chỉ là một vài loại quả họ thu nhặt, thịt được nướng khô và nước sạch đựng trong những chiếc chai nhựa và ống tre nhưng lại chính là nguồn sống của họ lúc này.

Mọi người im lặng nhận lấy phần của mình.

Trong lúc ấy, Quỳnh đang ngồi dựa vào trong lòng Minh Hằng. Cơn gió biển mát lạnh vào ban đêm cũng khiến Quỳnh tỉnh táo hơn đôi chút. Minh Hằng đút cho Quỳnh một miếng thịt khô nhỏ. "Cố ăn thêm một chút đi em?"

Quỳnh khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt. "Chị ăn đi... em ăn đủ rồi..."

"Ăn đi, ăn đi. Cái gì chị còn gánh nổi chứ cõng em đói xỉu là không đâu nhé." Tóc Tiên nói khi cắn quả táo trong tay cố gắng cười đùa.

"Giờ mà có bát mì cay siêu to khổng lồ thì tốt" Thy nói dựa vào Tiên khi nhai miếng thịt khô không khốc

"Bao nhiêu thứ... không muốn...lại muốn mì cay" Quỳnh nói

"Mày có biết giờ có bát mì là sơn hào hải vị không?" Thy tiếp lời, giọng đành hanh khiến cả 3 đều bật cười xua tan bớt không khí u ám của màn đêm tĩnh lặng.

Sau khi ăn uống xong, ai nấy đều thu mình lại. Họ lại chia ca ra canh để trông chiếc bè trôi nổi. Chỉ có tiếng sóng rì rào, từng con sóng vẫn liên tiếp táp vào mạn bè một lời cảnh báo về sự vô định của cuộc hành trình.

Minh Hằng ngồi sát Quỳnh, để em tựa đầu vào vai. Tay cô đan lấy tay em, siết nhẹ như để nhắc rằng chị vẫn ở đây.

"Haizz..không biết  bè mình có đang đi đúng hướng không"
Tóc Tiên nằm ngửa ra, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, thì thầm

Không ai trả lời.

Một vài ngôi sao nhỏ vừa ló lên ở chân trời, lấp lánh yếu ớt. Dưới nền trời ấy, bốn con người mệt nhoài thu mình lại, bấu víu vào nhau, tìm chút hơi ấm và sự an ủi cuối cùng giữa biển trời vô tận.

Họ không biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết... họ vẫn còn nhau.

Thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Một ngày nữa, rồi một ngày nữa lại trôi qua. Vẫn không có bóng dáng của tàu bè hay bất cứ dấu hiệu nào của đất liền. Biển cả mênh mông như một cái lồng khổng lồ không lối thoát, giam hãm họ giữa màu xanh vô tận của nước biển và bầu trời.

Ban ngày,  mặt trời như một khối lửa khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, đổ ập xuống như xuống từng tia nắng bỏng rát, thiêu cháy làn da trần trụi đã sạm đen và đầy vết bỏng của họ. Đến đêm biển cả lại trở thành một vực thẳm đen ngòm, nuốt trọn mọi ánh sáng, mang theo gió biển thổi vào xương tủy cái lạnh rợn người.

Bàn tay họ phồng rộp đến chai sạn, máu rỉ ra liên tục khi va vào mái chèo thô ráp. Những múi cơ của đau nhức, bắp tay mỏi nhừ như không còn thuộc về thân thể. Ngay cả cử động nhỏ nhất cũng là một sự tra tấn đến tột cùng. Thức ăn và nước uống của cả nhóm cũng đã cạn kiệt sau vài ngày lênh đênh trên biển.

Sau khi thay ca cho Thy chèo, Minh Hằng ngồi ôm lấy Quỳnh cũng đang thở thoi thóp trong lòng.  Cô gần như không còn sức để giữ thăng bằng. Đôi tay đã run rẩy, đầu gục xuống mái tóc ướt sũng của em, như thể chỉ cần nhắm mắt một chút là sẽ không bao giờ tỉnh lại.

"Chị Hằng... ..." Quỳnh nói khẽ vỗ nhẹ vào má Minh Hằng khi thấy cô có dấu hiệu gục xuống.

"Chị không sao" Hằng nói giọng lạc đi vì mệt mỏi

"Chị Hằng, chị nằm xuống cạnh Quỳnh đi, uống một chút nước đi" Misthy nói rồi lê thân hình mệt mỏi của mình ra chỗ Hằng và Quỳnh.

"Quỳnh, em có thấy ba mẹ chị không? Họ đang ở đây đợi mình kìa, Mình về nhà rồi em" Minh Hằng nói chỉ tay vào đường chân trời vô định

"Chị ơi, không có ai hết..." Quỳnh thì thào, ho dữ dội "Không có ai đâu...Thy..." Quỳnh nói ánh mắt hoảng sợ nhìn Thy

"Chị Tiên! Chị Hằng bị mê sảng rồi!"  Misthy vội vàng lê đến, đôi tay run rẩy chạm vào trán Minh Hằng bắt đầu nóng ran như lửa. "Chị Hằng! Chị tỉnh lại đi!" Misthy kêu lên, giọng khản đặc, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

"Em cố cho chị Hằng một chút nước đi, lấy miếng vải đắp lên trán chị ý" Tóc Tiên nói, cố gắng giữ lấy mái chèo, cơ thể lảo đảo, nhưng đầu óc vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Tóc Tiên nhìn chằm chằm vào khoảng không, sợ hãi rằng mình cũng sẽ sớm giống như Hằng.

"Chị Hằng, tỉnh lại" Misthy với tay xuống nước biển, tạt vào mặt Hằng hy vọng sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Rồi xé một mảnh áo nhúng xuống.

"Để..tao.." Ánh Quỳnh chìa ban tay gầy guộc của mình ra. Misthy đưa cho Quỳnh, cô nhẹ nhàng thấm chiếc khăn vào gương mặt chị. Được một lúc, Minh Hằng chớp chớp mắt nặng nề, những ảo ảnh dần tan biến, nhường chỗ cho khuôn mặt lo lắng của Misthy và Tóc Tiên, cùng với ánh mắt yếu ớt của Quỳnh.

"Chị... chị không sao..." cô thì thào lại, giọng khàn hơn nữa, rồi lại siết chặt Quỳnh vào lòng.

"Không ổn rồi" Tóc Tiên lắc đầu, cố gắng chèo nhanh hơn nữa.

Đến giữa trưa hôm đó, dưới cái nắng đỉnh điểm như muốn thiêu cháy mọi sự sống, Tóc Tiên sau bao nỗ lực níu giữ ý chí, cuối cùng cũng không thể nhấc nổi mái chèo lên nữa. Cô gục đầu xuống, tiếng thở dốc nặng nhọc

"Chị... chị không... không chèo nổi nữa..."

Misthy thấy vậy thì cũng buông mái chèo xuống  hoảng loạn.

"Chị Tiên! Đừng mà! Cố lên chị!" Cô  lết lại gần Tóc Tiên, cố gắng đỡ lấy thân hình rệu rã của người yêu. Misthy cố gắng  lấy chút nước ít ỏi  cố gắng mớm cho Tóc Tiên.

"Chị Tiên... cố lên..." Misthy đỡ đầu Tóc Tiên lên mớm nước vào môi. 

Sau đó cô cũng quay sang mớm cho Minh Hằng, cho Quỳnh và cuối cùng là tự mình, mặc dù biết đó chỉ là những giọt nước đọng dưới đáy chai, chẳng thấm vào đâu.

Cái nắng như thiêu đốt từ bình minh đến hoàng hôn khiến đầu óc mọi người trở nên mơ màng, những ảo giác xuất hiện dày đặc, chiếm lấy tâm trí mời gọi họ đến với sự giải thoát.

"Chị Hằng... tay chị... lạnh quá... " Quỳnh khẽ nắm lấy tay Minh Hằng, giọng càng trở nên yếu ớt.

Minh Hằng cố gắng siết chặt tay Quỳnh. "Không sao...chị ... vẫn ở đây. " Cô thì thào, tiếng nói gần như không nghe rõ, cô cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo xuống, chìm dần vào bóng tối lạnh lẽo.  Hơi ấm mong manh của Quỳnh là sợi dây níu giữ Minh Hằng khỏi vực sâu tuyệt vọng. 

"Chị Hằng...ước gì em có nhiều thời gian.. ở bên chị hơn...."  Quỳnh bất lực, hơi thở ngày càng trở nên kiệt quệ hơn.
Hằng ngước lên nhìn Quỳnh, bàn tay đan chặt lấy tay em khẽ mỉm cười.

"Mình còn rất nhiều ...thời gian mà... chị ở đây với em rồi... mãi mãi không bao giờ xa em "

Tầm nhìn của cô dần mờ đi, khuôn mặt Quỳnh trở nên nhòe nhoẹt, ảo ảnh và thực tại đan xen. Cô cố gắng nắm chặt tay Quỳnh hơn nữa, đó là tất cả những gì cô có thể làm được vào lúc này. Cuối cùng, Minh Hằng cũng ngất lịm đi, đầu gục xuống vai Quỳnh, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Quỳnh chỉ có thể nhìn chị một lúc rồi cũng chìm vào cơn mê man.

Misthy cuối cùng cũng kiệt sức, cô buông mái chèo rồi lết đến gần chỗ Tóc Tiên, nằm vào vòng tay chị. Cô lôi từ trong túi ra chiếc máy quay trầy xước, giờ chỉ còn lại 1 vạch pin yếu ớt như hơi thở của cả 4 người.

"Xin chào..mọi người...mình là Thy Ngọc... đây là người yêu mình Tóc Tiên và hai người bạn thân thiết ... của mình .. là chị Minh Hằng và Ánh Quỳnh... Nếu ai đó tìm thấy... đây là lời tạm biệt của tụi mình... Tụi mình đã cố hết sức..."

Nước mắt lăn dài trên má của  Thy

"Ba mẹ .... Con... xin lỗi... không thể... mạnh mẽ hơn... "

Sau đó, cô tắt máy, rồi ôm lấy Tóc Tiên.

Cả bốn người giờ đây đều nằm vật vã trên chiếc bè, mặc cho dòng nước cuốn đi vô định, phó mặc số phận cho biển cả.

"Chị Tiên..." Cô ngước lên nhìn Tóc Tiên khẽ lay nhẹ.

"Chị đây...."

"Nếu được về nhà chị sẽ làm gì" Misthy hỏi

"Chị sẽ ôm em và ngủ một giấc thật dài" Tóc Tiên nói cố gắng nặn ra những sức lực cuối cùng

"Chị không hối hận vì yêu em chứ?" Misthy hỏi rơi vào tuyệt vọng

"Không bao giờ..mãi mãi... không bao giờ" Giọng Toc Tiên nhỏ dần rồi cũng ngất lịm đi.

"Em cũng yêu chị..."

Trong khoảnh khắc Misthy gần như gục hẳn, một âm thanh lạ bỗng vang vọng từ phía chân trời. Cô mở mắt, nhìn vào hư không, rồi một chấm đen nhỏ xíu đang lớn dần trên bầu trời. Một chiếc trực thăng. Không biết là thực hay là mơ thế nhưng bằng  chút sức lực cuối cùng, Misthy cố gắng lết về phía túi đồ còn sót lại, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi tay chai sạn run rẩy, móng tay cào vào lớp vải mục nát lôi ra khẩu pháo sáng. Cô nghiến răng  dồn hết sức lực vào cánh tay gầy gò, giơ súng lên cao, nhắm thẳng vào chấm đen đang lớn dần.

"Phụt!" tiếng pháo  vang lên, xé tan không khí tĩnh lặng. Một vệt sáng đỏ rực bay vút lên không trung, rực rỡ như một tia hy vọng cuối cùng.  Misthy dõi theo ánh sáng ấy, đôi mắt đục dần đi trong hơi thở đứt quãng. Mọi thứ quanh cô chao nghiêng, lẫn lộn giữa thực và mộng. Rồi cô cũng gục xuống,  khẩu pháo sáng trượt khỏi những ngón tay chai sạn và cháy sém.

Mặt biển chỉ còn lại những vệt đỏ hồng loang lổ, không biết trên bầu  thực sự có một chiếc trực thăng hay không  hay chỉ là một ảo ảnh cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.

P/S: Mí bà ơi, bị sai chính tả nhìu với tôi viết từ word cop vào nên chưa sửa gì cả. Chịu khó nhen 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip