Chap 3

Minh Hằng chống tay leo lên mảnh xác chiếc chuyên cơ. Mảnh sắt cong queo, cháy đen một bên. Mùi khói vẫn vương. Quỳnh thở khẽ phía sau, cố không để chân bị thương làm cô chậm hơn.

"Chị có nghĩ tụi mình được cứu không?" Quỳnh hỏi nhỏ khi bắt đầu lục tìm trong đống đổ nát.

"Chị không biết nữa." Hằng thừa nhận, không giấu nổi sự mệt mỏi "Nhưng trước khi ai đó tìm được mình, tụi mình phải sống sót đã."

Không gian khoang máy bay vẫn còn nguyên hỗn loạn như khi nó rơi, dây an toàn văng tung, ghế nghiêng ngả, hành lý xộc xệch vương vãi.

"Chị tìm đầu này đi, em đi về phía kia xem có gì không" Quỳnh nói rồi chỉ về phía đầu chiếc chuyên cơ.

Hằng quan ngăn để dụng cụ gần chỗ ngồi của anh phi công có vẻ vẫn còn nguyên. Loay hay 1 hồi nàng cũng bật được nắp. Bên trong là vài chai nước nhỏ, một túi cấp cứu mini, một bộ dao kéo nhỏ bọc trong tấm vải da. Còn có thêm 1 hộp pháo sáng. Còn 1 chiếc điện thoại đời cổ nhưng không có sóng. Nàng mừng như bắt được vàng. Hằng ôm đống vật phẩm tìm được ra phía nền cát bên ngoài.

"Em tìm được gì không?"

Quỳnh gật đầu. Cô thả từng món xuống nền cát
"Một vài thanh lương khô, một ít đồ ăn vặt chắc là đồ ăn của phi công. Em có tìm thêm được vài bộ quần áo còn nguyên vẹn.Đồ của tụi mình mang trôi hết rồi, còn lại thì cũng rách và cháy xém"

"Tốt quá, chắc thay nhau mặc chứ quần áo của đứa nào cũng rách hết rồi" Minh Hằng cầm lấy mấy món đồ của Quỳnh đưa. "Có đồng hồ nữa này. Đúng là mấy con đồng hồ của Thụy Điển rất bền, va đập vậy mà vẫn dùng tốt". Minh Hằng mừng rỡ thấy trong đống đồ Quỳnh đưa có chiếc đồng hồ của nàng.

"Em có cái này cho chị nữa" Quỳnh nhìn Hằng mỉm cười.

"Cái gì đó?" Hằng tò mò

Quỳnh lôi từ trong chiếc túi vải ra mấy chai rượu tequila mini.

"RƯỢU!! Ở đâu mà có vậy!" Minh Hằng cầm lấy một chai, lắc nhẹ, rồi nhìn Quỳnh.

"Trời, đúng là cứu tinh mà"

Minh Hằng cười khẽ, đặt chai rượu xuống rồi nhìn đồng hồ. 4h30 chiều. Rồi lại ngước nhìn bầu trời. Cô im lặng một lát, rồi bất ngờ nói nhỏ, như lời thật lòng bật ra không kịp nghĩ.

"Cảm ơn em vì đã ở đây."

"Cảm ơn chị vì đã sống sót" Quỳnh cười ngại nhưng cũng xúc động đáp lời.

"Cái gì kia?" Quỳnh chợt thấy cái gì đó lấp ló sau cát. Cô cúi xuống, kéo ra là chiếc máy quay của Misthy. Vỏ ngoài xước và có vết nứt, nhưng đèn pin vẫn còn nguyên. Quỳnh bấm thử, màn hình nhấp nháy sáng.

"Còn dùng được." Cô nói, mắt nhìn chăm chăm vào đoạn clip đang chạy dở, cảnh bốn người vẫy tay trước máy bay, tiếng Misthy cười vang.

"Giữ lại đi." Hằng ngừng tay, quay sang.

Quỳnh cười nhạt, rồi lặng lẽ cất máy quay vào chiếc túi.
—-------------------------------------------------------------------------
"Đi chậm lại chút được không chị?" Misthy luồn qua một bụi cây thấp, gọi với theo Tóc Tiên đang đi phía trên.
"Mới đi được tầm 10 phút thôi đó cô nương" Tóc Tiên không ngoảnh lại, tay vẫn vạch từng nhánh cây rậm về một phía.

"Sức khỏe em yếu lắm, chị biết mà" Misthy vừa đi vừa thở hổn hển vì mệt.

"Chị nói rồi, tập gym đi đừng có chỉ livestream suốt ngày. Giờ này còn cãi được nữa không " Tóc Tiên liếc nửa mắt
Misthy bĩu môi, lầm bầm gì đó trong miệng. Một nhánh cây rủ xuống quất ngang trán, cô nhăn mặt.

"Chị thấy cái cây kia chưa? Nhìn giống quả mít ghê. Giờ mà có ăn thì ngon phải biết"

"Lại nữa. Nãy giờ em nhìn thấy ổi, chuối, mận, mít. Đúng là đói thành ảo giác rồi hả" Tóc Tiên nhìn lên chiếc tổ chim trống trơn mà Misthy chỉ. "Em đúng là đại ngốc mà"

"Chị nói vậy em tổn thương á." Misthy làm bộ giận, nhưng mắt vẫn cười. "Em đang sốc tinh thần đó, chị phải nhẹ nhàng với em chứ."

"Thôi giỡn vừa thôi. Té cái là chị không cõng đâu."

"Chị hết thương em rồi hả?" Misthy giả bộ níu áo Tiên lại, giọng chọc chọc.

Tiên nhíu mày, nhưng trong mắt có ý cười:
"Vừa mới suýt chết, chưa hoàn hồn đã giỡn rồi.Bộ em không sợ như cái miệng em ha"

"Chứ không lẽ ngồi khóc? Bộ chị không thấy tụi mình còn sống là phép màu hả?"

Tóc Tiên không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn chân cô, rồi bất ngờ khom người gỡ cọng gai nhỏ vướng ở mắt cá.
"Nhìn đường cho thật cẩn thật. Gai khứa một cái là nhiễm trùng."

"Thiệt ra.." Thy nói nhỏ "chỉ cần chị nói tụi mình ổn, em sẽ tin. Em sẽ không sợ gì hết"

Tiên nhìn cô một chút. Rồi nói khẽ "Thì chị cũng đang cố tin mà."

Hai người dừng lại ở một khoảng đất thoáng, ánh nắng rọi qua kẽ lá tạo thành những vệt vàng nhạt. Misthy ngồi thụp xuống gốc cây rồi ấp úng gì đó rồi quyết định nói.

"Lúc đầu em tính chuẩn bị tiệc kỷ niệm một năm hai đứa mình quen nhau đó."

Tiên hơi ngạc nhiên: "Hả?"

" Em nhờ stylist để riêng cho chị cái váy chị thích. Tính tối hôm đó ở resort sẽ kiểu làm một bữa nhỏ nhỏ. Tự dưng rớt máy bay." Tóc Tiên không cười. Cô ngồi xuống cạnh Misthy, tay chống ra sau.

"Vậy là bất ngờ thất bại hả?"

"Đúng là hên lắm mới xui được vậy"

"Thật ra..." Tiên nói khẽ "Chị cũng có chuẩn bị quà."

"Ủa?" Misthy quay qua nhìn.

"Không phải to tát gì. Chỉ là một cái bật lửa zippo, khắc ngày tụi mình quen. Nhưng chắc trôi ngoài biển luôn rồi
Misthy nhìn chị nhưng trong lòng ấm áp.

"Thôi, còn hai đứa mình là đủ rồi."

"Ừ. Còn sống là được"
——————————————————
"Tụi em về rồi nè" Tiếng Misthy vang lên từ rìa bìa rừng, vác thêm một bó lá to. Tóc Tiên theo sau mang một ít trái cây rừng đã thu hoạch được cùng những thanh củi to không kém.

Ánh Quỳnh lập tức chạy lại đỡ

"Bên chị em thu hoạch sao?" Tóc Tiên hỏi

Minh Hằng ngẩng lên từ chỗ đang ngồi, cạnh đống đồ mà cô và Quỳnh vừa sắp lại mấy chai nước, ít lương khô, quần áo,, bộ dao, bật lửa...

"Có cả rượu nữa hả? Đỉnh ghê" Tóc Tiên nhìn đống đồ.

"Ủa?" Misthy reo lên "Cái máy quay của em!"

" Tao tìm thấy chỗ máy bay. May chưa hỏng"

Misthy lao tới ôm cái máy như ôm vàng.  "Trời ơi thương quá. Em hứa về sẽ dựng cái vlog sinh tồn viral nhất quả đất!"

Tóc Tiên, vừa ngồi xuống cát, lại khựng người khi ánh mắt bắt gặp chiếc bật lửa Zippo quen thuộc nằm lọt giữa túi dao và gạc.

Cô cầm lên, xoay trong lòng bàn tay. Bật nhẹ. Một tia lửa vụt sáng.

Thy nhìn thấy, nhíu mày "Ủa... cái này là..."

"Bật lửa chị mang theo để tặng em á." Tiên khẽ nói

"Vậy là vẫn còn hy vọng cho tụi mình ha" Misthy mỉm cười.

Minh Hằng đang cẩn thận mở gói lương khô, lắng nghe rồi gật đầu:
"Vậy là tụi mình có nước, lương khô, trái cây, dụng cụ cơ bản... " Tiên kiểm lại đống đồ. " Chỗ này đủ cho 1-2 ngày sắp tới chờ người cứu tụi mình. Nhưng chị nghĩ phải tiết kiệm một chút. Mỗi ngày ăn 1 bữa thôi." Tiên chia nhỏ đống đồ.

Chỗ này gần biển, nếu có trực thăng hay tàu cứu hộ, họ sẽ nhìn thấy mình dễ hơn. Tạm thời cứ cắm trại ở đây. Pháo sáng cần phải giữ kỹ, chỉ có 1 cái duy nhất nên cũng chỉ có một cơ hội thôi. Chị Hằng giữ cái này nhé. Quỳnh, em giữ điện thoại, để ý xem có sóng không." Tiên đưa hộp pháo sáng và điện thoại cho hai người.

"Còn em giữ gì" Misthy nhanh nhảu.

"Em giữ cái mạng của mình là tốt lắm rồi". Tóc Tiên phun độc.

Haha" Minh Hằng cười khi thấy mặt Misthy đen lại

"Chị coi thường em quá" Misthy vùng vằng

"Chứ sao!"

Ánh nắng chiều dần tắt, cả bốn phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn.

"Giờ làm sao đây mọi người?" Misthy nhìn đống cành cây ngổn ngang, "Em chả biết bắt đầu từ đâu cả."

"Trước em hay đi cắm trại. Giờ cần phải dựng khung trước. Rồi mấy cái bộ quần áo đã hỏng kết lại để che chắn, số còn lại thì trải ra để nằm" Tóc Tiên tiếp tục thể hiện tài năng của một đội trưởng.

"Chị Hằng với em sẽ lo phần khung chính. Cứ dựng mấy cái cành cây to nhất cho thẳng và chắc chắn nhất có thể nhé. Tóc Tiên chỉ vào đống củi.

"Còn Thy với Quỳnh hai đứa xem đống đồ rồi kết nó lại"
Misthy gật đầu lia lịa, dù có hơi e dè khi nhìn những mảnh vải rách tả tơi.

Cả hai bắt đầu loay hoay với những mảnh vải, hết căng lên lại tuột xuống. "Ơ kìa chị Tiên, nó cứ tuột ra hoài!" Misthy kêu lên khi một mảnh vải vừa được buộc lại bung ra. Tóc Tiên nhăn mặt, "Để chị xem nào... phải buộc chặt hơn chút nữa..."

Sau một hồi vật lộn, với những nỗ lực vụng về nhưng đầy quyết tâm, cái khung lều xiêu vẹo cũng dần thành hình. Những mảnh vải rách được buộc nối lại, tạo thành những tấm chắn gió mỏng manh, che đi phần nào những khe hở.

Quỳnh cũng đã thu thập được kha khá lá cây khô để lót bên trong. "Trông cũng ra gì phết đó chứ!" Đồng Ánh Quỳnh tự an ủi. Tóc Tiên thở phào, "Quan trọng là nó đừng đổ sập khi có gió là được."

"Vô hết đi, thử sức chứa coi."

Quỳnh chui vào đầu tiên, tựa lưng vào chiếc túi nhét áo gấp. Hằng vào sau, cô ngồi bên cạnh, đưa cho Quỳnh một miếng lương khô.

Tiên ngồi ở mép ngoài, kéo Thy vào lòng khi đang nghịch ngợm chiếc máy quay. Cả 4 chui rúc trong cái chòi siêu vẹo, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực đang hạ dần xuống mặt biển.

"Hy vọng ngày mai chúng ta được tìm thấy"

P/S: hôm bữa coi cái clip đi chơi của F4 với Cá và chị 2 thấy vui quá nên đẻ ra fic này. Vui vẻ thoy nha. Có gì cho tui xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip