Chap 4

Gần 2 ngày đã trôi qua, nắng và gió biển ngày càng gay gắt. Mặc dù đã liên tục đốt lửa vào ban đêm và viết SOS trên cát nhưng nhưng vẫn không có một bóng dáng máy bay cứu hộ hay thuyền bè qua lại. Nhìn vào những gói lương khô và 1 chai nước đã gần cạn kiệt, cả 4 biết rằng không thể nằm im ở đây được nữa.

"Chị Hằng ơi... em đói quá. Mình còn đồ ăn không ạ? Em không chịu nổi nữa rồi..." Giọng Misthy thều thào.
"Còn một miếng bánh lương khô. Em ăn tạm đi" Minh Hằng chìa miếng bánh ít ỏi còn lại cho Thy.

"Lương thực đã hết. Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ không thể trụ nổi."Tóc Tiên lên tiếng, giọng cô tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng.

Minh Hằng nhìn Tóc Tiên, gật đầu đồng tình. "Em nói đúng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

Tóc Tiên hít một hơi sâu, ánh mắt quét qua từng người. " Tìm kiếm nguồn nước ngọt vẫn là ưu tiên số một. Mình đang ở biển có thể thử đánh bắt cá, cua, ốc.. tất cả những con gì ăn được".

"Em với chị Hằng biết lặn" Quỳnh lên tiếng. Hằng gật gù đồng ý.

"Vậy chị sẽ tìm nguồn nước. Còn Thy, em quay lại chỗ máy bay, tìm kỹ xem có thêm gì dùng được không. Bất kể cái gì" Tiên quyết đoán.

Vậy là họ tiếp tục chia nhau dành giật sự sống trên hòn đảo hoang.

Sau một hồi ngụp lặn ở các tảng đá và khe san hô nông, Minh Hằng đã bắt được vài con ốc xà cừ lớn và một cụm hàu bám chặt vào đá. Ánh Quỳnh vì vết thương ở chân chưa lành hẳn nên Minh Hằng không cho lặn nhưng ở trên bờ cũng đã làm vót được một chiếc chông. Dù vụng về nhưng cũng chọc được 1-2 con cá.

"Wow! Lê Ngọc Minh Hằng là nhất" Ánh Quỳnh reo lên sung sướng khi Minh Hằng mang theo chiến lợi phẩm lên bờ.

"Ai đó cũng giỏi quá ta. Không cho lặn mà vẫn bắt được cá" Minh Hằng thở hổn hển nhưng mắt long lanh đáp lại.

Phía Tóc Tiên cũng vui không kém khi tìm được nguồn suối nhỏ, mặc dù khá xa chỗ ở hiện tại nhưng vẫn có thể đủ trữ nước 2-3 ngày cho mỗi lần lấy. Khi về cô còn mang theo được 2-3 quả dừa tươi.

Misthy cũng trở về với một một cuộn dây dù bị đứt từ vali hành lý, một chiếc hộp kim loại rỗng có thể dụng đựng nước hoặc nồi. Misthy còn tìm thấy một chiếc túi lưới nhỏ từ hành lý cá nhân và 1 chiếc kính lặn cho Hằng và Quỳnh.

Khi chiều tà buông xuống, cả bốn người tụ họp lại bên lều, người nào người nấy mệt mỏi rã rời nhưng ánh mắt đều ánh lên niềm vui sướng và hy vọng từ những gì họ đã tìm được.

"Chúng ta thành công rồi!" Misthy reo lên, quên cả mệt mỏi, khi nhìn thấy đống chiên chiến lợi phẩm.

Minh Hằng cẩn thận đặt những con cá nhỏ, ốc xà cừ và hàu lên nướng trực tiếp lên đống lửa mà họ đã đốt. Misthy dùng chiếc hộp kim loại rỗng tìm được để đun nước suối sạch. Ánh Quỳnh thì thoăn thoắt dùng một hòn đá sắc nhọn để bổ đôi những quả dừa tươi mà Tóc Tiên đã hái và đưa ngay cho Minh Hằng và mọi người, nước dừa thơm mát chảy ra làm dịu đi cơn khát.

"Ngon không?" Quỳnh hỏi

Minh Hằng gật đầu. Đưa phần nước dừa sang cho Quỳnh "em cũng uống đi". Quỳnh đón lấy.

Quỳnh còn khéo léo biến những cùi dừa thành những chiếc bát, bày biện chúng trên một phiến đá phẳng gần lửa.
Mùi hải sản nướng thơm lừng, xen lẫn mùi cá tươi bắt đầu lan tỏa trong không khí. Cả bốn cô gái ngồi quây quần bên đống lửa, ánh mắt dõi theo từng tia lửa bập bùng. Khi cá và các loại ốc chín, Ánh Quỳnh từ từ gỡ phần cá và chia cho mọi người.

"Chị ăn nhiều một chút" Ánh Quỳnh gỡ phần cá của mình chia cho Hằng.

"Không. Em ăn đi. Em đang cần phải hồi phục" Minh Hằng nhẹ nhàng từ chối, đẩy phần cá về phía Ánh Quỳnh.

"Chị đã vất vả cả ngày rồi. Chị phải ăn thật no để có sức khỏe. Em khỏe hơn chị mà. Bình thường em cũng chỉ ăn có 1 bữa" Quỳnh kéo tay áo và gồng lên khiên mọi người đều bật cười.

" Ừh? Tự hào quá ha" Minh Hằng lắc đầu rồi cũng nhận phần cá Quỳnh đưa cho. Không thèm cãi nhau với em.

"Ăn từ từ thôi Thy, không ai giành với em đâu." Tóc Tiên thấy Misthy đang ăn ngấu nghiến liền trêu trọc nhưng tay vẫn quệt thức ăn đang vương trên mặt Thy Ngốc.

"Ngong quá! Ngon ơi là ngon! Đây đúng là bữa ăn ngon nhất trên đời mà em từng được ăn!"

"Có ai muốn uống một chút không? Coi như chúc mừng cho bữa tối tử tế đầu tiên của chúng ta." Minh Hằng lấy một chai rượu từ đống rượu mini được tìm thấy.

Tóc Tiên mỉm cười. "Tuyệt vời! Một chút rượu có thể giúp chúng ta ấm người hơn."

Minh Hằng rót một chút rượu vào vỏ dừa cho mỗi người. Họ cùng nâng ly, ánh mắt giao nhau. Khoảnh khắc đó, giữa hòn đảo hoang vắng, một sự gắn kết vô hình đã được tạo nên, bền chặt hơn bao giờ hết.

Misthy cũng lôi chiếc máy quay ra.

"Ngày thứ 3 tụi mình ở trên đảo hoang rồi, sau mấy ngày chết đói cực khổ, con Quỳnh khỏe nhất mà đã lết không nổi, chị Hằng, chị Tiên cũng khóc quá trời rồi, chỉ có tui là mạnh mẽ an ủi mọi người. Nhưng mà nay mới được ăn tiệc ngon nhất cuộc đời". Misthy quay xuống chiếc bàn đá rồi quay vào mọi người tiếp tục truyền thông bẩn.

"Nó không có máy quay một ngày là nó không chịu được hay sao á" Minh Hằng vừa nhấm nháp chút rượu vừa nói

"Chị Tiên chị Hằng cứ bắt nạn em kìa" Misthy quay sang Minh Hằng nhõng nhẽo.

"Kệ em" Tóc Tiên đáp

"Ăn 2, nếu giờ em với chị Hằng ở trên mỏm đá Ăn 2 sẽ cưới ai?" Misthy kệ hai người họ, tiếp tục hỏi chĩa máy quay vào Quỳnh.

Quỳnh nhìn sang Minh Hằng, bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình.

"Mày chắc chắn cưới chị Tiên rồi còn hỏi"

"Không! Ăn 2 phải trả lời"

"Hăm á"

Hai người tiếp tục chí chóe như ngày trước, còn Minh Hằng và Tóc Tiên chỉ biết ngồi cười. Ánh mắt ai cũng mệt mỏi nhưng cũng ánh lên những tia hy vọng.

Giờ đây 4 người không chỉ còn là đồng nghiệp mà còn như một gia đình thực sự.

P/S: Ko biết ổn ko nên mấy bà comment cho tui biết với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip