o1|first sight

Đêm nay trời không có lấy một ngôi sao nào, tại một nơi xa trung tâm thành phố Seoul, thân hình nhỏ nhắn của Yabuki Nako thong thả chạy qua từng mái nhà. Mái tóc màu tím khói bay theo nhịp bước chân nhảy không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng và thầm lặng, đến cả đôi sneakers màu đen to sụ và nặng trĩu cũng chẳng thể ngăn cản cô.

"Ahn Yujin chết bầm! Đánh tráo hai cái USB với nhau thôi mà cũng lấy nhầm cái giả. Vụ giao dịch lớn với món hời không được bỏ lỡ như vậy mà lại cẩu thả là thế quái nào?"

Khuôn miệng xinh đẹp lẩm bẩm, khẽ tuôn ra vài câu chửi thề.

"Nhà của tên đặc vụ đó ở đâu được nhỉ?"

Cô nhắm mắt lại tập trung hết năng lực của mình, bắt đầu khởi động sóng điện trong não bộ, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để não hoạt động trong năng suất cao. Đôi mắt bật mở, tròng nâu đen ban nãy nay được thay thế bằng màu xám khói ma mị, qua chiếc mặt nạ mắt mèo che nửa mặt loé sáng nổi bật giữa màn đêm đen.

Là bản năng của mèo. Chỉ cần có thêm chiếc đuôi và đôi tai, cô có thể trở thành một con mèo thực thụ.

Thở hắt, Nako hắng giọng, cảm nhận từng con mèo trong các ngõ ngách trên khu phố này lần lượt chạy đến cô. Những con mèo hoang cùng hai con mèo cô nuôi ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi cô ra lệnh.

"Nhà của đặc vụ Tình báo Đại Hàn Dân Quốc ấy, mấy đứa tìm được chưa."

Nếu như chị hỏi về Saku-chan thì em còn chịu dẫn chị, chứ tự nhiên chị cứ mượn em từ chị Saku-chan như vậy đâu được. - con mèo Maru bất mãn lên tiếng, mày hơi nhíu lại.

"Do em mập quá nên Saku-chan mới nói chị dắt em theo thì có." - Nako nhướn mày nói lại, chứ cô còn cả đống con mèo hoang có thể giúp đỡ mình khi cần, chẳng rảnh rỗi để dắt một con mèo ú như Maru để đi làm nhiệm vụ.

Được rồi đấy bà chị, và cả Maru nữa, em tìm được nhà của tên đặc vụ đó rồi. Ở góc phố đằng kia, yên tĩnh nhất và cũng vắng nhất, mỗi tội khu đó các căn nhà đều có bề ngoài giống nhau, cứ để em dắt bà chị đi cho dễ tìm.

"Chị đây còn trẻ đẹp Yuko ạ. Chỉ đường đi cưng."

Yuko, là tên của con mèo vừa ngăn Nako và Maru cãi nhau lại để tránh gây chú ý vào ban đêm, cứ ồn ào một góc phố thế này cảnh sát tuần đêm thể nào cũng phát hiện được cho coi.

Nhảy dọc qua các mái nhà cùng một tông màu, cô dừng chân ngay trên mái ngói đỏ sẫm nơi cô cần tìm, ra hiệu cho đàn mèo hoang của mình chú ý tai mắt khắp nơi. Nhà của đặc vụ Tình báo này ngay đầu ngã tư, tiện di chuyển đường xá nếu có cuộc điều tra gấp, chỉ phóng xe ở hướng cần đến mà không cần phải đi vòng. Vốn đã tìm hiểu về khu phố này từ trước, camera an ninh không có quanh đây nên cô chẳng cần chuẩn bị nhiều, liền bắt đầu hành động.

"Dùng sóng điện não báo chị nếu có dấu hiệu của tên đặc vụ kia thức giấc."

Nhắc nhở đàn mèo một câu rồi cô buộc chặt lại dây giày, chiếc mũ áo hoodie màu đen được kéo lên phủ khắp đầu, găng tay nãy giờ bỏ ra vì nóng nực nay được đeo vào, nhằm không để lại dấu vân tay.

Nhẹ nhàng nhất có thể, cô thả chân xuống ban công tránh gây tiếng động. Nhờ sự giúp đỡ của hai con mèo nuôi Yuko và Hanako ban nãy đã nhảy qua cửa sổ nhà tắm chạy đến cửa ban công cạy khoá, cô lẻn vào thành công.

Nhanh chóng dò GPS của chiếc USB, may là Ahn Yujin kia có gắn chip ẩn, nếu không thì chắc chuyện chưa kịp thấy USB mà đã chạm trán tên đặc vụ cũng dễ xảy ra lắm.

Con mèo vàng khè kia nói em thấy được phòng làm việc của hắn ngay trên lầu, hướng Nam Bắc.

Mày giỡn mặt chị hả, chả lẽ chị xẻ đôi người ra đi đến hướng Nam Bắc?

Con mèo vàng khè kia nói vậy với em mà chứ em có biết gì đâu?

Một con người và một con mèo gửi sóng điện não đứng giữa phòng khách của ngôi nhà sắp gặp phải vụ trộm cắp chống nạnh cãi nhau, khẽ tặc lưỡi một cái, Nako bước lên lầu, tự tìm thấy có khi tốt hơn.

Đứng trước cửa một căn phòng nào đó có chứa chiếc USB, cô ra lệnh cho đàn mèo hoang.

Xung quanh tình hình hình thế nào rồi? Báo cáo cho chị ngay về căn phòng này đi.

Đúng là phòng làm việc rồi, hiện tại trong đó không có người thưa chị.

Tốt, lúc vào phòng hai đứa ngay lập tức mở khoá cửa sổ, xong xuôi chị sẽ trèo qua đó trốn, hai đứa ở lại khoá cửa kĩ càng rồi mới chạy lên mái hiên trên kia, góc đấy đang bị hở. Nếu có chuyện ngoài kế hoạch xảy ra, báo trước cho chị một tiếng và chạy ra khỏi đây lập tức, chị tự lo liệu được. Hiểu chứ?

Hai con mèo đen gật đầu, chạy vào phòng trước tiên khi cô mới chỉ chậm rãi mở cửa ra một khoảng cách vừa đủ cho cơ thể của chúng lọt qua. Cẩn thận đóng lại cửa, cô lại gần chiếc bàn làm việc, nơi có khả năng cao nhất đang che giấu chiếc USB quý giá kia.

Mở ngăn tủ chính của chiếc bàn, mới nhìn vào cũng đã thấy được thứ mình cần, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Kang Minhee, một đặc vụ Tình báo Đại Hàn Dân Quốc có tiếng, đứng ở khung cửa sổ ngôi nhà đối diện đang nhìn chằm chằm cô bằng khuôn mặt lạnh tanh. Nhếch môi, cô chộp lấy chiếc USB trong ngăn tủ rồi giơ lên khoe khoang chiến tích của mình, đôi mắt màu xám khói nổi bật trong căn phòng tối, ánh trăng từ bên ngoài phủ sáng nụ cười nhởn nhơ của cô.

Và Kang Minhee dường như chẳng quan tâm lắm, anh chỉ đóng rèm cửa lại và ngôi nhà đối diện tắt đèn, trả lại bóng tối về cho đêm nay.

Cất chiếc USB cẩn thận trong người, cô đặt chiếc giả vào ngăn tủ rồi đóng lại, chuẩn bị lại gần cửa sổ thoát khỏi ngôi nhà đậm mùi chính trị này. Và chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chủ nhà không thức giấc, con mèo đen Hanako vội vã gửi sóng điện não báo nguy rồi theo lời Nako trước đó dặn cùng Yuko thoát ra ngoài, lặng lẽ báo hiệu đàn mèo hoang đứng lại nghe ngóng tình hình.

Cửa phòng mở cũng chính là lúc Hanako và Yuko nhảy lên mái hiên, cô mặc kệ người đằng sau lưng, bình tĩnh chậm rãi từng bước một lại gần cửa sổ. Tiếng nạp đạn vang lên cạch trong không gian yên lặng, Nako dừng chân, chờ đợi câu chào đón từ chủ nhà.

"Mèo con, cần tôi còng tay cô gửi đến sở khai tội không?"

Bật cười, cô quay lại đối mặt với Son Dongpyo đang chĩa nòng súng về phía mình. Nhanh như chớp xoay người một vòng đá bay khẩu súng làm cậu vội rụt tay lại vì đau.

"Tiếc thật đấy, nhà của đặc vụ Tình báo Đại Hàn Dân Quốc ưu tú anh đây lại không có thứ tôi cần."

Nhặt khẩu súng lên, tháo gỡ băng đạn rồi thả chúng tự do xuống sàn nhà tạo ra tiếng leng keng, cô giữ lại một viên đạn cho mình, nói đùa một câu nhạt nhẽo - "Trộm tạm một viên đạn của anh vậy."

Đặt khẩu súng lên bàn làm việc, cô ngồi trên thành cửa sổ nhảy ra ngoài, trước khi mất dạng, Nako còn nhắc thêm một câu cuối.

"Với lại Son Dongpyo, tôi là Mèo Đen, chứ không phải mèo con."

Giờ chỉ còn Dongpyo đứng yên trong phòng nhìn cửa sổ không chớp mắt, đăm chiêu nghĩ lại về đôi mắt xám khói biết phát sáng cùng với làn tóc tím khói nổi bật, miệng không chủ ý lại thốt lên một câu thật to.

"Mèo Đen á? Nghe tên trẻ trâu vậy?"

Ngốc, tôi là Tackcalb.

Cười thầm, Nako vẫn đứng ở mái ngói màu đỏ sẫm của nhà cậu nghe rõ mồn một lời cậu nói. Ra lệnh đàn mèo hoang nghỉ ngơi rồi để Maku và hai con mèo đen theo chân mình chạy nhảy qua lại các mái nhà.

"Lại đi làm đặc vụ thế có tiếc không cơ chứ?" - cô tặc lưỡi.












_________________________

Tackcalb = blackcaT = black cat nghĩa là mèo đen, mấy cái đó cũng như nhau cả :))

chân thành cảm ơn -clichelsy vì đã giúp tôi nghĩ ra cái tên này :D

_pong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip