TÔI HIỂU RỒI
eunsang_lee
Hú
pyopio_02
Có gì không?
eunsang_lee
À không có gì, tôi gọi chơi
thôi
Tuần sau kiểm tra Toán
đó, cố lên nha
pyopio_02
Ừm cảm ơn
eunsang_lee
À
pyopio_02
??
eunsang_lee
Có vẻ như cậu không thích
việc tôi học giỏi hơn cậu?
Tại tôi thấy lúc hyungjun
bảo thế cậu gắt lắm
pyopio_02
Ừ tôi không thích ai giỏi
hơn tôi
eunsang_lee
Tôi có thể được biết
lí do không?
pyopio_02
Vì tôi muốn đứng nhất
lớp về học tập và...
Có 1 lí do nữa tôi không thể
nói
eunsang_lee
Ừ
pyopio_02
Khuya rồi đấy cậu ngủ
đi
eunsang_lee
Cậu không ngủ à?
pyopio_02
Tôi còn mấy bài nữa
Làm xong sẽ ngủ sau
eunsang_lee
Thế tôi ngủ trước nhé
Bye ngủ ngon
________________________________
Ngày kiểm tra Toán
Tiết cuối sẽ làm kiểm tra Toán 1 tiết, bây giờ mới hết tiết đầu. Cả lớp ồn ào ra chơi, mấy đứa con trai tìm trò chọc phá tụi con gái. Riêng Dongpyo thì trông như có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Minhee, Yunseong, Jungmo và Hyunbin đang chơi bài với nhau thì Wonjin đi qua chân lỡ đá vô bàn. Cái bàn rung lên, rơi mất mấy cây bài xuống đất, rơi đúng chân ghế của Dongpyo.
"Tiên sư thằng kia đi không nhìn à" - Minhee quát lên
"Nó béo vậy, mới đụng nhẹ vô bàn thôi đã rung lắc kinh khủng rồi" - Hyunbin lại bắt đầu giở trò trêu chọc
"Thôi lo lượm lại bài đi còn chơi tiếp, Jungmo thua 3 ván 3 chầu kem nhé" - nói rồi Yunseong đến chỗ chân ghế của Dongpyo lượm bài.
"Dongpyo ơi, cho tao lượm nhờ mấy cây bài của tao nhé"
Lúc này Yunseong mới để ý, Dongpyo không trả lời, đôi vai nhỏ kia đang run bần bật
"Này mày sao vậy" - Thấy lạ nên Yunseong đứng lên hỏi
"Mày sao thế? Sao lại khóc?" - Càng hỏi thì bạn bé kia lại càng khóc - "Ê bọn mày Dongpyo khóc này"
Nghe thấy Yunseong la lớn lên, lũ bạn bu vào Dongpyo như kiến
"Yah mày sao đấy?" - Hyungjun hỏi đầu
"Dongpyo, mày đói hả? Tao mua đồ ăn cho mày" - Wonjin hỏi thứ hai
"Nó không phải lợn như mày, lúc đéo nào cũng ăn" - Mingyu kháy nhẹ bạn wonjin
"Bọn mày thôi đi, xem thằng Pyo nó thế nào đi" - Junho hơi lớn tiếng
"Ừ đúng rồi! Mày có chuyện gì? Nói ra xem nào" - Dongyun lo lắng hỏi
"Tao ..... - cả bọn lắng nghe Pyo nói - "Tao bị mất vở rồi, là vở toán, tiết cuối làm kiểm tra rồi, tao chưa ôn bài xong nữa" - Pyo nói trong tiếng nức nở
"Mày tìm kĩ chưa?" - Tony nhìn pyo khóc mà thương quá
"Rồi tao tìm nãy giờ rồi, không thấy đâu cả" - Pyo sụt sịt trả lời
Bỗng nhiên, Yunseong đi lên trước lớp, lấy thước kẻ gõ lên bảng để mọi người chú ý, rồi nói to:
"Xin cả lớp chú ý lên đây giúp mình, lớp phó học tập của chúng ta vừa làm mất vở Toán, có gì nhận dạng cuốn vở đó không Dongpyo?"
"Có tên tao trên đó"
"Ừ cuốn vở có tên Dongpyo trên đó, còn gì nữa không?"
"Có hình con gấu Panda trong phim hoạt hình We Bare Bear"
"Ừ có hình con gấu Panda trong phim hoạt hình We Bare Bear" - Yunseong nhắc lại lần nữa - "Ok mình xin nhắc lại nhe, Dongpyo mất vở Toán, trên vở có tên Dongpyo, vở hình con gấu trúc Panda trong phim hoạt hình We Bare Bear, chắc mọi người ai cũng xem phim í rồi nên phải biết chứ nhỉ? Bây giờ thế này, cả lớp sẽ tiến hành soát cặp, 2 người ngồi cạnh nhau sẽ kiểm tra cho nhau. Nếu thấy thì báo mình ngay nhé!"
Eunsang vừa đi từ căn tin lên lớp thì thấy cả lớp đang làm gì đó. Lại đi xuống bàn của mình ngồi thì thấy Dongpyo đang khóc. Tâm trí không ngừng tò mò, đến bên Dongpyo hỏi
"Cậu sao thế? Sao lại khóc?" - tay vô thức đặt lên má cậu lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu
"Dongpyo bị mất vở Toán, tiết cuối kiểm tra rồi, không có vở nó không thể ôn bài. Mà không thể ôn bài thì nó sẽ không thể làm kiểm tra. Mà...
"Thôi xàm xí và tập trung kiểm tra cặp tao đi Wonjin" - Jungmo thấy wonjin nói nhiều liền chặn họng nó lại
"Có vậy thôi mà cũng khóc hả?" - Eunsang bất ngờ, có vậy cũng khóc, Eunsang còn tưởng Dongpyo mất tiền
"Ý cậu là sao?" - Dongpyo thấy Eunsang nói thế không khỏi tức giận
"Mày mới vào lớp nên không biết, Dongpyo thật sự rất quan trọng điểm số. Lần kiểm tra nào nó cũng ôn bài rất kĩ" - Hyungjun thấy tình thế có vẻ như 2 người kia sắp cãi nhau liền chen vào giải thích
"Nếu có bài kiểm tra nào nó mà dưới điểm 8 là nó không chịu được mà điên lên đấy, có lần nó đc 7.5 môn hóa mà nó ở trường học hóa đến lúc bác bảo vệ gọi nó về nó mới chịu về" - Hyunbin giải thích thêm
- "Ờ mà nhớ bài í lớp mình cũng là nó cao điểm nhất, đến mingyu vs lớp trưởng cũng chỉ được 6 điểm thôi" - Jungmo ra vẻ uất ức - "Tao cũng học bài đàng hoàng mà được có 4 điểm"
"Đúng ra là chỉ có 3.75 thôi nhưng mà mày gọi điện xin cô cả đêm làm cô không ngủ được đành chấp nhận thí 0.25 điểm nữa cho mày, với cả cái kiểu vừa học vừa điện thoại "ting" phát là mở ra xem, xem hết 2 tiếng rồi học tiếp của mày thì tao thấy cũng "đàng hoàng" đấy" - Minhee thấy thằng Jungmo nói điêu không chớp mắt, ngứa mồm quá nói hết cho bọn nó nghe
"Yah ml Minhee kia! Mày hứa không nói cho ai mà" - sau đó là cảnh Minhee vs Jungmo kéo nhau ra ngoài nói chuyện 1 cách nghiêm túc
Quay lại với chuyện của Dongpyo, Eunsang nghe xong cũng thấy mình có lỗi
"À umm .... Xin lỗi! Mà cậu có nhớ lần cuối nhìn thấy cuốn vở là ở đâu không?"
"Tôi chỉ nhớ chắc chắn là đã mang đến trường" - Dongpyo trả lời nhỏ. Bạn nhỏ đang cực buồn
Eunsang như nhớ ra gì đó, chạy nhanh ra khỏi lớp. "Hình như hồi sáng mình thấy cậu ấy đến căn tin" Chỉ nghĩ có vậy, eunsang chạy tức tốc đến căn tin. Ngoài trời đang mưa rất to, nhưng dường như eunsang không biết hay là do đi tìm cuốn vở của DongPyo đến nỗi mặc kệ trời đang mưa. Chạy xuống căn tin, eunsang hỏi cô bán hàng
"Cô ơi, hồi nãy có ai xuống mua đồ rồi để quên vở ở đây không cô?"
"Không cô không thấy" - cô bán hàng nhìn thấy eunsang hớt hải hỏi thì cũng trả lời
Sau đó là 1 cuộc tìm kiếm vở của DongPyo và hình ảnh 1 người con trai tóc đỏ cả người ướt sũng chạy hết chỗ này chỗ nọ trong trời mưa. Đang ngồi nghỉ 1 lúc thì có bác lao công đến gần chỗ Eunsang nhẹ hỏi
"Chuông reo từ bao giờ rồi mà cháu không vào lớp à?"
"Cháu đang phải tìm 1 thứ rất quan trọng nên chưa vào lớp được ạ" - eunsang lễ phép đáp lại
"Có phải cháu đang tìm 1 cuốn vở không?"
"Sao bác biết ạ? Bác thấy nó ạ?"
Bác lao công lôi từ trong túi xách 1 cuốn vở đưa cho eunsang rồi nói
"Hồi nãy bác dọn nhà vệ sinh nam thì thấy cái này, đây có phải thứ cháu đang tìm không?"
"Dạ ..... Đúng rồi ạ!" - Eunsang thấy bác đưa đúng thứ mình cần tìm thì vô thức reo lên
"Ừ cháu tìm được rồi thì mau về lớp đi"
Bác vừa nói xong thì chuông cũng reo hết tiết, mưa cũng ngừng rơi rồi. Lúc này eunsang mới nhận ra mình đã bỏ cả tiết học chỉ để đi tìm vở cho DongPyo
"Mình đã bỏ cả tiết để tìm thứ này sao? Tại sao???? Arghhhh" - khẽ gầm lên 1 tiếng rồi cũng chào bác lao công đi lên lớp
Đi vào lớp, khung cảnh cũng chả khác ban nãy là bao. Dongpyo vẫn ngồi đấy khóc, và xung quanh là lũ bạn ngồi dỗ dành. Eunsang bước đến, giơ nhẹ cuốn vở ra
"Cái này đúng không? Dongpyo"
"Đúng rồi này, vở của tôi" - Dongpyo thấy Eunsang giơ ra cũng bất ngờ đứng lên nhận lấy vở
"Ơ lee eunsang, người cậu ướt hết rồi kìa" - Minhee thấy người kia ướt sũng cũng nhẹ hỏi. Định bụng sẽ đi ra đó hỏi kĩ hơn thì cổ tay cũng bị bắt lại bởi 1 bàn tay ấm áp ( đố biết tay ai😅😂)
"Mày đi cả tiết tìm vở cho Dongpyo đó hả?" - Hyungjun tò mò
"Không, tao tìm được lâu rồi nhưng ngồi ở căn tin gọi mấy thứ để ăn í mà" - eunsang cũng biết nói dối đấy
"Ế, mày cũng thích ăn hả? Tụi mình giống nhau nè! Ê cuối giờ đi ăn hong" - Khỏi thắc mắc cũng biết con người nào
"Thằng điên! Eunsang đừng chấp nó, nó bị điên kinh niên đấy" - Dongyun thấy không ổn nên tóm cổ Wonjin lôi ra ngoài
"Thôi nói chung bây giờ tìm được vở cho Dongpyo rồi! Mọi người giải tán, dongpyo không khóc nữa, sắp hết ra chơi rồi" - Lớp trưởng gương mẫu lên tiếng
________________________________
Cuối giờ
"Haizz làm được bài không mày?" - Tony hỏi Dongyun ngồi cạnh
"Còn tùy thôi" - Dongyun nhún vai trả lời
"Ê moon làm được bài không mạy?"
"Tao nhắm chừng 7 điểm là cùng á mày, mày làm được không?" - Hyunbin hỏi ngược lại Wonjin
"Tao thề, lần này điểm tao mà trên trung bình tao bao cả lớp đi ăn, ai muốn gọi gì thì gọi"
"Cả giờ nó có làm bài đéo đâu, có mấy câu trắc nghiệm nó ngồi khoanh bừa còn tự luận để trắng. Thời gian còn lại nó lấy snack ngồi nhóp nhép trong giờ" - Jungmo ngồi cạnh khai báo
"Đồ con lợn" - Tony nhìn wonjin với ánh mắt ko quen biết
"Về thôi tụi bay, hay là bọn mình đi làm 1 chầu chè, thi xong rồi đi ăn đeeee" - Mingyu gợi ý - "Eunsang đi chung không? Dù sao cũng là bạn hết rồi" - nhìn sang dongpyo - "Dongpyo đi đi, nhé!"
"Ok hôm nay tao sẽ đi với bọn mày" - Dongpyo cười trả lời, phía Eunsang cũng gật đầu đồng ý
"Yeahhhhh hôm nay hội mình đông đủ rồi" - Hyungjun sung sướng
Cả hội tách ra đi theo nhóm, Eunsang với Dongpyo đi cuối cùng
"Cảm ơn cậu" - Dongpyo lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng giữa 2 người
"Vì cái gì?" - Eunsang quay sang
"Vì cuốn vở đó"
"À có gì đâu"
"Mà cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
"Có bác dọn vệ sinh thấy nó trong nhà vệ sinh nam rồi đưa cho tôi"
"À thì ra để quên trong đấy" - Dongpyo tự nói rồi thầm chửi mình thật ngốc trong đầu
"Tôi đã dầm mưa cả tiết để tìm vở cho cậu"
"Gì cơ?" - như không tin vào những gì mình nghe thấy, Dongpyo quay sang thì thấy mặt người kia chẳng có nét nào là đùa cợt cả. Eunsang cũng quay sang nhìn Dongpyo
"Haizz" - mỉm cười - "Tôi hiểu rồi"
"Hiểu gì cơ?"
"Hiểu tại sao cậu lại lùn thế" - Eunsang nhận ra mình sắp nói ra điều không nên nói, đành lái sang
"Yahh, không liên quan nhé" - Dongpyo vẻ mặt giận dỗi đánh nhẹ vào tay eunsang. Eunsang chỉ biết cười trước con người đáng yêu kia
"Dù sao cũng cảm ơn cậu" - nói rồi Dongpyo mở cặp ra lấy gì đó đặt vào tay eunsang - "Cho cậu này"
"Cảm ơn bằng cái này hả?" - Nhìn cái bánh macaron trong lòng bàn tay mình, eunsang khẽ bật cười
"Cậu không thích à?"
"Ừ tôi thích vị bạc hà hơn là dâu"
"Thế mai tôi mua cho cậu vị bạc hà nhé" - rồi định sẽ lấy lại cái bánh trên tay eunsang thì Eunsang nắm lại
"Dù sao tôi cũng sẽ giữ lại cái này, còn mai cậu mua vị bạc hà cho tôi"
"Này 2 ml kia! Đi gì chậm hơn cả thằng Wonjin lăn thế" - Hyunbin từ xa gọi 2 người đi rõ là chậm kia
"Ê mày làm vậy rồi có healthy hong, có balance hong?" - Wonjin lườm khẽ Hyunbin
________________________________
Tối hôm đó
eunsang_lee
Này
pyopio_02
Có gì không?
eunsang_lee
Hôm nay làm được bài
không?
pyopio_02
Có vở rồi thì sao tôi không
làm được
eunsang_lee
Ừm thế tốt rồi
À mà tôi nói cái này
được không?
pyopio_02
Nói đi
eunsang_lee
Tôi nghĩ chúng ta
thân nhau hơn rồi
Đổi xưng hô được
không?
pyopio_02
Hmm....
Cũng được, tùy cậu
eunsang_lee
Ừ
Thôi tao ngủ trước
nhé
Pyo ngủ ngon <3
pyopio_02
Bye 👋
/ Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi hiểu rồi, những khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh, đập loạn nhịp, là vì tôi thích cậu mất rồi. Son Dongpyo, tôi thích cậu/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4
________________________________________________________
Các cậu có thích truyện của mình ko? Cmt cho tớ xem ý kiến nhé 😘❤
_Tyz_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip