Chương một
Huang Renjun là trúc mã nửa mùa của Lee Donghyuck. Tại sao lại là trúc mã nửa mùa ư? Bởi vì câu chuyện kết bạn của hai bạn nhỏ rất phức tạp. Khi Huang Renjun cùng Lee Donghyuck lên tám, ba mẹ Huang Renjun chuyển tới Hàn Quốc. Bọn họ chuyển tới cạnh nhà bà ngoại của Lee Donghyuck. Khi ấy Lee Donghyuck vẫn còn là cậu bé ngày ngày chạy nhảy trong nắng Jeju. Nước ra rám nắng, cười lên lộ răng nhỏ toả nắng. Lee Donghyuck nhân ngày nghỉ cuối kì được ba mẹ đem về nhà bà ngoại chơi. Khi Lee Donghyuck cùng ba mẹ bước vào nhà còn thấy một bạn nhỏ tay xách hộp bánh Teok. Thấp bé và rất trắng, hai má còn phúng phính. Cảm giác sờ vào sẽ như thế nào nhỉ? Mềm mềm như bánh gạo sữa. Lee Donghyuck ôm lấy bà ngoại.
"Bà của Donghyuck ơi, đây là ai vậy ạ?"
Huang Renjun nhìn cậu bạn tầm tuổi mình ôm chặt lấy bà ngoại, rất tinh nghịch. Bà của Donghyuck xoa đầu cậu.
"Đây là bạn hàng xóm mới của nhà chúng ta. Donghyuck kì nghỉ này sẽ có thêm bạn mới để chơi. Bạn tên là Renjun."
"Renjeon, renjeon, bạn tên là bánh xèo hả?"
Huang Renjun ngượng ngùng cúi đầu. Mọi người đều đọc sai tên tiếng Hàn của cậu.
"Không phải là Renjeon, là Renjun..."
Hai bạn làm quen bằng một cái gọi tên như thế đấy. Mãi sau này khi nhắc lại Huang Renjun còn đập Lee Donghyuck mấy cái.
Kì nghỉ đó Lee Donghyuck bám theo Huang Renjun chơi. Cậu được bà ngoại giao nhiệm vụ đem Renjun đi khám phá cuộc sống mới mà. Hai đứa trẻ ngày ngày chơi ở khu đất trống trước nhà. Lee Donghyuck nghịch ngợm luôn trêu đùa Huang Renjun trầm tĩnh. Bạn đẩy xích đu cho Renjun thật cao khiến cho Huang Renjun sợ phát khóc. Huang Renjun lúc mới đầu còn vô cùng sợ Lee Donghyuck. Về sau quen với những trò trêu chọc của cậu ta, Huang Renjun còn có thể vừa đu xích đu cao vừa hát. Có lần Huang Renjun còn bắt sâu xanh mang tới cho Lee Donghyuck xem. Kết quả doạ Lee Donghyuck chạy tám con phố. Từ đó không dám lộ liễu mà trêu Huang Renjun nữa.
Lee Donghyuck cùng Huang Renjun trải qua một kì nghỉ rất vui vẻ. Thế nhưng cũng rất nhanh Lee Donghyuck phải trở về đảo Jeju để học. Huang Renjun đứng trước cửa nhà bà ngoại Lee Donghyuck tạm biệt bạn. Mắt đã đỏ lên. Người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc sắp phải rời đi rồi. Những ngày tiếp theo cậu lại phải ở một mình.
"Renjun đừng buồn. Hè năm sau lại đến đẩy xích đu cho cậu."
Huang Renjun gật đầu nhè nhẹ. Cậu chợt chạy thật nhanh về nhà làm Lee Donghyuck cũng không kịp hiểu. Khi Huang Renjun thở dốc dúi vào tay Lee Donghyuck một chú Moomin trắng Lee Donghyuck mới hỏi:
"Renjun tặng tớ Moomin rồi thì đâu còn Moomin nữa?"
"Tớ...ở nhà có nhiều."
Lee Donghyuck vốn dĩ đã biết phòng nhỏ của Huang Renjun ngập tràn Moomin trắng. Thế nhưng bạn rất cảm động khi Huang Renjun đem đồ bạn thích nhất tặng cho mình. Có phải mình cũng rất quan trọng không? Chắc là thế rồi. Lee Donghyuck cười thật tươi vẫy tay với Huang Renjun trước khi xe dần dần chạy xa hơn.
Mối quan hệ trúc mã nửa mùa của họ cũng như thế duy trì. Mỗi năm kì nghỉ Lee Donghyuck lại về nhà bà ngoại, giúp Huang Renjun đẩy xích đu. Kéo dài tận mười năm. Bọn họ từ đứa nhỏ tám tuổi trở thành thiếu niên. Huang Renjun từ lúc dậy thì thì cũng cao lên tương đối. Nhưng vóc người vẫn nhỏ hơn so với bạn cùng trang lứa một vòng. Hè năm nay vẫn ở bãi đất trống đợi Lee Donghyuck. Thế nhưng đợi mãi mà người kia không tới. Mãi tới khi mặt trời lặn Huang Renjun mới trở về nhà. Đêm hôm ấy Huang Renjun sốt cao. Cậu ốm rồi. Nằm trong chăn rên hừ hừ mấy cái. Miệng còn lẩm bẩm chửi Lee Donghyuck khốn kiếp, để cậu đợi đến phát ốm. Huang Renjun sốt ba ngày, ba mẹ phải đưa cậu tới bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả là cậu sắp phân hoá rồi. Huang Renjun so với các bạn cùng trang lứa phân hoá muộn hơn nửa năm. Nhận được tờ giấy kết quả là O, Huang Renjun đành chấp nhận. Dù sao với cơ thể này cũng không thể phân hoá thành cường A. Sau mấy ngày ốm mới có sức gọi điện cho Lee Donghyuck để trách móc.
"Khốn nạn. Lee Donghyuck xấu xa. Sao cậu không tới?"
Lee Donghyuck bên kia thở dài.
"Xin lỗi cậu Renjun, kì này chuyển cấp có nhiều việc quá."
Giọng nói đều đều vang lên qua điện thoại. Huang Renjun khẽ rùng mình một cái. Tên nhóc này, thế nào mà từ năm ngoái đến năm nay giọng nói đã có nhiều thay đổi vậy? Bớt đi sự lanh lảnh của trẻ con, thăy vào đó là sự điềm đạm hơn vài phần. Huang Renjun nói lại vào điện thoại.
"Lee Donghyuck. Tớ nhận được kết quả dự báo phân hoá. Là O. Có điều không ổn lắm. Là O quá vất vả. Tớ muốn được tự tại. Donghyuck cậu thì sao?"
Đầu dây bên kia thở mạnh hơn. Hơi thở qua điện thoại còn có gì đó dồn nén. Lee Donghyuck giọng lười biếng đáp.
"Tớ còn chưa nhận kết quả. Phân thành gì cũng được. Nếu là A, hay B, hay O cũng tốt. Renjun, dù có phân thành gì đi chăng nữa tớ cũng ở cạnh cậu."
Huang Renjun ừ một cái. Bọn họ duy trì quan hệ trúc mã đặc biệt mười năm. Điều này là đương nhiên. Họ mãi là bạn.
Huang Renjun sau đó vẫn tới trường. Môi trường cấp ba khá thoải mái. Cậu nhận được kết quả phân hoá còn được quan tâm hơn. Bạn bè cùng lớp hỏi thăm rất nhiều. Lớp trưởng là một nữ Alpha vô cùng mạnh mẽ, còn đứng ra xin cho Huang Renjun bớt một số học phần thể dục. Huang Renjun trở thành bảo bối của lớp. Một kì cứ thế trôi qua. Huang Renjun ngày đi học trên trường, tối về cùng Lee Donghyuck trao đổi điện thoại. Mãi cho tới kì hai lớp mười, khi Lee Donghyuck bằng xương bằng thịt đứng trước lớp giới thiệu, Huang Renjun bên dưới trợn mắt há mồm. Tên Lee Donghyuck cao lên, vẫn là gương mặt ấy nhưng sao cậu ấy khác quá.
"Xin chào. Tớ là Lee Donghyuck..."
"Tên ngốc Lee Donghyuck... Cậu trở lại khi nào???"
Giáo viên chủ nhiệm khẽ đập bàn.
"Renjun, chú ý phép tắc."
Huang Renjun cúi mặt ngượng ngùng. Cậu không ngờ lại thấy Lee Donghyuck đứng trong lớp mình. Chuyển tới mà không nói với cậu. Tên khốn. Cậu có phải trúc mã của tôi không vậy?
Huang Renjun ôm một bụng tức, ra về một mạch xách cặp ra cửa. Cả lớp 12A2 chứn kiến cảnh cậu bạn mới Lee Donghyuck đuổi theo Huang Renjun.
"Renjun, tôi chuyển đến rồi nè. Lần này ở cạnh nhà cậu."
Huang Renjun vẫn cứ bước tiếp. Cậu giận thật đấy.
"Renjun đừng giận. Tớ mời cậu một ly trà sữa chịu không?"
"Một ly không đủ. Hai ly."
Lee Donghyuck khoác vai Huang Renjun vào quán trà sữa. Hai người ngồi đối diện nhau. Lee Donghyuck đẩy trà sữ tới trước mặt Huang Renjun.
"Đừng giận. Tớ vốn định bảo cho cậu trước nhưng nghĩ lại bất ngờ vẫn vui hơn. Haha tới chuyển tới cạnh nhà cậu vui không? Chúng ta giờ chính thức là trúc mã nè."
"Cậu chuyển tới cạnh nhà tớ thật hả? "
"Thật chứ. Bố mẹ tớ phải đi công tác rất lâu. Tớ ở với bà ngoại. Hơn nữa đã một năm không đẩy xích đu cho Renjun..."
"Con trai lớn tướng ai còn chơi cái đó..."
Huang Renjun ngượng ngùng cúi xuống. Có chết cậu cũng không nói cho Lee Donghyuck biết kì nghỉ trước cậu vì đợi Donghyuck về đẩy xích đu mà phát ốm đâu.
Huang Renjun thoả mãn uống xong trà sữa. Hai người đứng dậy ra khỏi quán trà nhỏ. Mặt trời buổi trưa nắng gắt chiếu vào gò má Huang Renjun. Chợt ánh sáng bị chắn lại một chút.
"Renjun, đi bên trái của tớ. Không nắng."
Huang Renjun đi nép sang bên trái Lee Donghyuck. Khoảnh khắc này cậu mới nhận ra Lee Donghyuck đã sớm cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Nắng mặt trời chiếu lên nửa gương mặt đang bắt đầu trổ nét. Huang Renjun gật gù. Tên nhóc da ngăm bên cạnh cậu ngày nào đã trưởng thành rồi.
End chương 1.
Hello cả nhà. Lại là Shin và chiếc hố mới đào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip