Again
Jeon Woong miệt mài với bản vẽ thiết kế của mình.
Chiếc bút kỹ thuật đưa đi đưa lại trên mặt giấy trắng chi chít những nét vẽ và ký hiệu khó hiểu, cả thước kẻ đo và hai bàn tay Woong đã dính đầy chì xám. Dù có thiết kế trên máy tính nhưng Woong vẫn thích vẽ tay hơn.
Anh gỡ một chiếc bút khác với kích cỡ ngòi nhỏ hơn ở bên tai xuống, hai tai anh chẳng khuyên bấm gì, lúc nào cũng có đầy bút được gài lên. Sau một đêm không ngủ thì bản vẽ mặt bằng và chiều cao tầng một của một căn biệt thự đã gần xong. Jeon Woong thở dài một hơi thoải mái, anh bắt đầu thực hiện việc cuối cùng để kết thúc - tô đậm những phần bị khuất trong bản vẽ.
Nói là tô đậm, nhưng Woong lấy ra một cuộn băng dính màu với họa tiết sao và galaxy dễ thương, dán lên những phần bị khuất đó, làm bản vẽ thêm lấp lánh.
Cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc vẫn còn trẻ bước vào, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi và bánh ngọt
"Anh mau nghỉ chút đi, anh thức làm từ đêm qua rồi còn gì"
Woong như được đánh thức khỏi công việc, anh đón lấy cốc cà phê trong tay chàng trai mà uống một ngụm, sau đó khẽ nhăn mặt
"Ôi trời cái thằng Daehwi này, anh bảo mày gọi cho anh cốc espresso không kem ít đường cơ mà, sao mà ngậy thế?"
Chàng trai tên Daehwi kia gãi đầu gãi tai
"Ơ... Em tưởng anh bảo là espresso ít kem không đường... Không thì anh uống latte nóng của em này"
"Thôi, latte của mày ngọt như nước đường ấy"
Woong lấy cái bánh Daehwi đã mua để trên bàn, chiếc bánh bông lan trà xanh đăng đắng làm bớt đi vị ngậy của cà phê, nhưng ăn xong uống cà phê vào vị ngậy lại càng rõ. Jeon Woong dùng tay bẻ hai miếng mới phát hiện ra hai bàn tay dính đầy chì còn chưa rửa mà cầm bánh bằng tay không. Chiếc bánh màu xanh nhạt giờ lấm lem chì xám, anh thở dài bỏ miếng bánh xuống rửa tay, tự nhủ số chì vừa vào bụng mình chưa đến mức nguy hiểm gây chết người đâu.
Từ khi nào mà Jeon Woong lại trông khổ sở như vậy nhỉ?
Đỗ một trường danh tiếng với số điểm cao nhất khoa mỹ thuật, được mời vào một công ty thiết kế nội thất nhà cửa lớn, lương một tháng gấp mấy lần người bình thường, nhưng sau 2 năm Jeon Woong quyết định xin nghỉ việc.
Chỉ vì phong cách làm việc ở nơi đây không phù hợp với anh. Woong thích cách làm việc tự do thoải mái của mình, chỉ những yêu cầu thiết kế anh thích mới nhận làm, nhưng công ty kiên quyết bắt anh phải nhận những công trình lớn, nào là công viên, khu trung tâm thương mại, khu chung cư dù Woong thích thiết kế những công trình đơn lẻ hơn.
Sau thiết kế khu vui chơi giải trí làm anh nhập viện một tuần vì làm việc quá sức thì anh quyết định xin nghỉ. Cậu trợ lý của anh trong công ty là Lee Daehwi nằng nặc đòi theo anh dù cơ hội của thằng bé sẽ đến nhiều hơn khi làm trong công ty.
"Em theo anh vì thích cách làm việc của anh, nó khiến em thoải mái hơn khi làm trợ lý của người khác"
Hai người rời khỏi công ty, Jeon Woong lấy hết số tiền làm được hai năm để mua một căn nhà nhỏ, tầng dưới dùng làm nơi làm việc, gác xép nhỏ ở trên là chỗ ở của anh, Woong mở một văn phòng thiết kế riêng. Dù tiền lương không nhiều như trước nhưng anh thấy thỏa mãn với những bản vẽ mình làm nên.
Woong sau khi ăn xong thì lại giục Daehwi ra ngoài tìm hiểu giá nguyên liệu xây dựng, cậu cũng hay thích ra ngoài thăm thú đây đó nên nhanh chóng đồng ý
"Nhớ đi sớm về sớm, đừng có đi lung tung đấy"
"Rồi, em biết rồi mà"
Khoác lên người chiếc áo bông màu lông chuột và chiếc mũ len màu đỏ, Daehwi vẫy tay tạm biệt anh rồi ra ngoài.
Ngoài trời vẫn rất lạnh dù tuyết không rơi cả tuần nay. Jeon Woong lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy một bông hoa giấy của nhà hàng xóm rơi trước bậu cửa nhà mình, nhìn thấy vài chiếc lá khô xào xạc cuốn qua, nhìn thấy ánh mắt trời yếu ớt len qua những đám mây dày nặng nề.
Anh nhớ có hai bóng hình ngồi trước cửa sổ, một đang cặm cụi vẽ, một đang cặm cụi viết. Dù ngoài khung cửa sổ rất lạnh, nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.
Hai bóng hình mờ mờ, anh càng không muốn nghĩ đến, muốn chúng biến mất hoàn toàn luôn đi.
Anh chẳng muốn nhớ đến những ký ức đau khổ nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên. Daehwi nó về nhanh vậy sao? Hay là quên cái gì? Hay có khách hàng đến hỏi tình hình thiết kế? Nhưng hôm qua họ đã đến rồi mà? Hay là khách hàng mới?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, vội vàng xỏ đôi dép bông rồi bước xuống cầu thang, anh mở cửa mà không cần nhìn qua mắt thần kiểm tra, anh đoán chắc là Daehwi, vì giờ này văn phòng chưa mở cửa nên chắc chắn không phải là khách.
Trong toán có trường hợp đặc biệt, trong thiết kế cũng có những chi tiết đặc biệt phải chú ý đến.
Đúng, là phải chú ý đến, vì ít khi ai nghĩ đến nó nên những trường hợp đặc biệt dễ bị bỏ quên. Nhưng Jeon Woong càng không nghĩ đến, càng không nghĩ thứ mình muốn quên nhất trái đất bỗng dưng xuất hiện.
"Daehwi à lại quên cái gì đây?"
Jeon Woong và Daehwi có chiều cao ngang ngang nhau, nên anh luôn nhìn thẳng khi nói chuyện với cậu. Nhưng hôm nay thật lạ, sao Jeon Woong chỉ nhìn đến cổ của Daehwi thế? Anh ngước lên, lâu lắm rồi anh mới ngước lên như vậy, à, thì ra không phải là Daehwi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng hình như văn phòng thiết kế Jeon Woong chưa mở cửa đúng không?"
Jeon Woong nhìn xuống đồng hồ ở dưới tay rồi mở hẳn cửa ra.
"Văn phòng mở cửa lúc 8 giờ, và bây giờ là 7 giờ 59 phút, tôi mở cửa sớm hơn mọi hôm có vài giây thôi cũng không sao"
Jeon Woong dẫn người đó ngồi xuống ghế sofa, còn anh vào bếp pha một bình trà rồi mang ra, rót vào hai cốc, cho khách một cốc, anh một cốc.
"Chào buổi sáng vị khách đầu tiên trong ngày của tôi, cậu muốn tôi tư vấn gì không?"
"Lâu rồi không gặp lại anh. Trông anh vẫn ổn nhỉ?"
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi vẫn rất ổn. Cậu muốn nhờ tôi tư vấn gì không?"
Chàng trai với mái tóc đen rẽ ngôi vẫn im không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng miết cạnh của chiếc cốc. Gương mặt với đôi mắt dài đẹp và đôi môi đầy đặn kia khi nhìn chính diện có thể quyến rũ tất cả mọi người không kể đàn ông hay phụ nữ. Jeon Woong khẽ tránh ánh mắt ra khỏi gương mặt kia.
"Woong hyung..."
"Cậu muốn nói chuyện công việc hay chuyện riêng tư? Nói chuyện công việc thì hãy nói đi, còn nói chuyện riêng tư thì ra chỗ khác nói, vì đây là văn phòng làm việc của tôi"
Woong hướng ánh mắt kiên định không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu.
"Chuyện công việc. Tôi muốn thiết kế một ngôi nhà để ở"
Jeon Woong lén trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm,anh lấy giấy bút ra, vừa ghi chép vừa hỏi người đối diện mà không ngẩng đầu lên
"Tạm thời tôi sẽ ghi yêu cầu thiết kế của cậu vào đây, nếu phù hợp thì tôi sẽ nhận. Cho tôi biết tên của cậu đi"
"Woong à, anh không cần phải giả vờ như vậy đâu"
"Tên"
Woong ngước lên nhìn với ánh mắt khó chịu
"Kim Donghyun"
Jeon Woong viết vào cái tên anh thuộc nhất trong tất cả những cái tên anh đã gặp đã nghe
"Tuổi"
"25"
"Cho tôi biết mục đích sử dụng của căn nhà anh muốn thiết kế"
"Dùng để ở với gia đình thôi"
"Gia đình anh có bao nhiêu người?"
"Tạm thời bây giờ là hai người. Tôi, và vợ sắp cưới của tôi. Có thể mai sau còn có con cái nữa"
...
"Tách" một tiếng, chiếc bút chì trên tay Jeon Woong gãy ngòi. Anh đơ ra nhìn cây bút suốt nửa phút, mơ màng nhìn dòng chữ mờ mờ mình đã viết lên
Gia đình hai người gồm 1 chồng 1 vợ
Hiện giờ Woong không mang theo gọt chì vì bút anh đang cầm là bút chì gỗ. Anh đứng lên khỏi ghế, chiếc bút cầm trên tay như sắp gãy làm đôi.
"Xin lỗi cậu, tôi đi lấy cái bút khác, chiếc bút này gãy ngòi rồi"
Jeon Woong đi lên lầu. Donghyun nhìn theo mà lắc đầu, anh vẫn ngốc như ngày nào, hai bên tai mỗi bên gài một cây bút mà anh còn định đi lấy bút khác nữa sao?
.
.
.
.
Jeon Woong ra đứng trước cửa sổ, để làn gió lạnh ngăn cho bất kì giọt nước mắt nào của anh rơi xuống
Vợ tương lai, anh nghe không sai một chữ.
Thì ra Donghyun của anh, à không phải, Donghyun đã từng là của anh, giờ sắp cưới vợ, đã thế còn muốn anh đi thiết kế một ngôi nhà chỉ dành cho hai người họ.
Donghyun cũng quá đáng lắm, kiến thức sư ở đất nước này không thiếu, vậy tai sao lại chọn anh? Chuyện đã qua lâu rồi, tại sao Donghyun còn muốn giày vò anh thêm nữa?
Donghyun đang muốn trả thù anh sao? Muốn anh nhìn thấy hạnh phúc của cậu mà để anh hối hận về quá khứ xưa cũ ấy? Để thử trải nghiệm giống cậu, có nhìn thấy cũng lực bất tòng tâm không làm gì được?
Jeon Woong thở dài, đưa tay lên tai mới phát hiện ra có bút trên tai mình từ bao giờ, chắc vừa nãy vội xuống nên quên không gỡ ra.
Anh khẽ cười, liệu Donghyun có còn nói anh ngốc vì để bút trên tai mà không biết như hồi xưa nữa không?
.
.
.
Jeon Woong xuống nhà với một tâm trạng ổn nhất có thể, mặc dù trong anh đang đấu tranh không được để lộ ra một chút đau khổ nào cả, anh ngồi xuống và tiếp tục hỏi Donghyun về thiết kế.
Sau một hồi ghi chép về nội dung, trong đầu Woong dần hiện ra một bản vẽ được phác họa qua, là một căn nhà 3 tầng với độ rộng vừa phải để một gia đình có 5 người vẫn sống thoải mái, để còn vẽ các hướng tường và cửa thì anh sẽ còn phải tự đến thị sát một lần để xem ánh sáng và các điều kiện của khu đất nữa.
"Về việc có nhận thiết kế hay không tôi sẽ bàn lại với cậu sau, giờ cậu có thể về rồi"
Jeon Woong soạn lại giấy tờ định đứng lên thì bị gọi lại
"Khoan đã!"
"Còn gì nữa không?"
"Xin anh...hãy nhận thiết kế ngôi nhà này giúp tôi, tốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả anh được, chỉ cần anh nhận lời thôi"
...
"Donghyun, cậu vẫn theo đuổi ước mơ của mình chứ?"
Woong bỗng nhiên hỏi về vấn đề không phải công việc làm Donghyun giật mình, cậu gật đầu
"Tôi giờ đang làm nhà văn và nhà báo tại một công ty truyền thông"
"Vậy cậu viết truyện được không?"
"Tôi viết được mọi thể loại văn học".
Donghyun càng ngày càng thấy khó hiểu với câu hỏi của anh, trong lòng cậu dự cảm một điều không lành...
"Tôi sẽ nhận thiết kế nhà cho cậu, nhưng tôi không cần nhận bất cứ một đồng nào, tôi chỉ cần một yêu cầu duy nhất thôi"
"Là gì vậy?"
Jeon Woong suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra một cái giá mà anh chắc chắn nó còn đắt và gây đau đớn hơn cả tiền bạc...
"Cậu hãy viết một câu chuyện, kể về mối tình của hai chúng ta, cậu viết kiểu gì hay viết như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn cậu tái hiện lại những ký ức xưa của tôi và cậu"
Đôi mắt của Donghyun mở to ngỡ ngàng
"Tại sao...anh lại muốn như vậy?"
"Tôi nghĩ câu hỏi này dành cho cậu đấy. Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Tại sao tôi lại chọn cậu mà không phải ai khác? Câu trả lời chắc cả hai chúng ta đều biết, vậy nên cậu hãy viết đi, nếu cậu không đồng ý cũng không sao, dù sao kiến trúc sư cũng không thiếu người"
"Không cần đâu...tôi đồng ý"
Cái gật đầu của Donghyun đã bắt đầu cho trò chơi quay về quá khứ với những năm tháng đầy ký ức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip