Regulus

Một buổi chiều thu Jeonwoong áp tay vào cốc cafe ấm nóng để xoa đi cái lạnh của trời thu, xoa đi cái lạnh của cõi lòng anh. Người chơi đàn phía kia cũng chẳng phải Donghyun nữa. Giọng hát xa lạ ấy cứ mãi vang lên ở góc quán quen thuộc. Phía ngoài bầu trời đang dần ngả về tối, có một vài điểm tỏa sáng trên bầu trời. Dường như một cốc cafe ấm hay giọng hát xa lạ ở góc quán kia chẳng thể xoa dịu được Jeonwoong. Rảo bước trên con phố đông người, anh ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. Anh muốn tìm kiếm một chút gì đó về cậu.

Có những đêm Jeonwoong không ngủ được, anh và cậu người thương trèo lên gác mái cùng ngắm sao đêm. Donghyun kể anh nghe về Regulus - một trong những ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm. Anh hỏi cậu rằng liệu bây giờ Regulus có đang ở trên bầu trời kia không? Donghyun ngả đầu vào vai anh và bảo rằng "kể cả khi Regulus không có trên bầu trời kia thì em sẽ trở thành Regulus, luôn soi sáng cho anh, cùng anh thức trọn vào những đêm anh mất ngủ."

Một ngày mưa Donghyun mang đến cho Jeonwoong một cốc cafe ấm, ngồi cạnh anh nơi cửa sổ lặng nhìn mưa rơi. Tay cậu đan lấy tay anh, xua đi cái lạnh lẽo của ngày mưa. Một bài ballab nào đó được cậu sáng tác vang lên trong căn nhà nhỏ.

Donghyun rất hay đưa Jeonwoong đến quán cafe ở góc cuối phố. Mỗi lần đến cậu sẽ đàn và hát một bài hát thật buồn do chính cậu sáng tác. Jeonwoong từng hỏi tại sao Donghyun cứ thích viết những bài tình ca buồn. Cậu mỉm cười không trả lời, nhấp ngụm cafe rồi lại nói sang chuyện khác.

Hoặc một ngày cả anh và cậu không còn bên nhau nữa. Ngày ấy chính anh cũng không hiểu vì sao lại như thế. Anh và cậu không nói một lời nào, lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau. Jeonwoong không giận dữ, không vứt đi những gì từng thuộc về Donghyun. Anh vẫn để chúng ở nơi cũ. Cả những bài hát của cậu, anh vẫn thường phát vào những chiều muộn. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không có Donghyun ở đây nữa.

Bẫng đi một khoảng thời gian kể từ khi Donghyun rời đi, Jeonwoong sắp xếp lại nơi viết nhạc của cậu. Những tờ giấy nháp nốt nhạc vẫn nằm ở đó. Dường như Donghyun chẳng đem bất kì thứ gì theo. Kể cả quyển nhật kí của cậu. Ngày hôm đó anh biết được chính anh là lí do khiến cậu viết những bài tình ca buồn. Hóa ra Jeonwoong là một chuyện tình buồn của Donghyun.

Jeonwoong hít ngụm khí lạnh của trời đêm, hơi lạnh kéo anh ra khỏi những hoài niệm. Bỗng chốc Jeonwoong muốn quay trở về ngày trước, thuở mà cả hai người còn yêu nhau. Thuở mà Donghyun vẫn hay hát tình ca cho Jeonwoong nghe. Trở về những đêm thâu anh và cậu cùng ngắm sao trời. Nhưng Jeonwoong biết anh chỉ một chuyện tình buồn của Donghyun, nếu có quay trở về thì cũng chỉ khiến cậu thêm buồn.

Anh mở cửa căn hộ nhỏ nơi hai người từng ở cùng nhau. Nhấn công tắc bật đèn, bỗng có hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy Jeonwoong từ phía sau.
"Em về rồi đây. Xin lỗi lại để anh chờ" - giọng nói đã rất lâu rồi Jeonwoong mới được nghe lại lần nữa. Anh khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu đang vòng ôm lấy anh, Jeonwoong muốn chắc chắn rằng đây là thật, không phải là những ảo ảnh đêm dài của anh. Jeonwoong bật khóc, vì vui mừng Donghyun đã trở về, hay vì ngần ấy ngày qua nỗi nhớ cứ chồng chất và bây giờ đã vỡ òa ra. Chính bản thân Jeonwoong cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng Donghyun bên anh là thật, cậu đã trở về là thật.

Đêm đó Jeonwoong và Donghyun lại cùng nhau ở trên gác mái tìm kiếm Regulus trên bầu trời. Anh hỏi cậu rằng "có phải anh là một chuyện tình buồn của em không?" Donghyun im lặng một lúc lâu rồi ôm lấy Jeonwoong
"Anh là cảm hứng sáng tác tình ca của em. Nhưng tuyệt đối không phải một chuyện tình buồn của em. Bởi vì chỉ cần được yêu anh, hết thảy mọi thứ trên đời này đối với em đều rất hạnh phúc."

Regulus là trái  tim của chòm sao Sư Tử. Còn anh chính là trái tim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip