oneshot.
1.
em đang ngủ, bên cạnh tôi.
mớ tóc màu hạt dẻ của em mềm mại, xõa trên ga giường. những lọn tóc mỏng tơ lòa xòa trên gương mặt em, che lấp đi đôi mắt vẫn còn đang khép chặt. tôi đã có một giấc mơ,
một giấc mơ mà em bỏ rơi tôi. em tan biến như những tia đom đóm, với nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. em xinh đẹp, nhưng cũng thật xa vời. tôi đoán mình đã khóc, cả trong giấc mơ, và hiện thực. mắt tôi ướt nước, nhòe nhoẹt khóe mi.
tôi nghĩ rằng, đó là giấc mơ đầu tiên khiến cho tôi hoảng sợ đến thế.
mọi thứ cứ như diễn ra trước mắt tôi, một cách chân thực đến bất ngờ. cổ tay em đẫm máu, với những vết cắt sâu hoắm và con dao lam quăng bừa bãi trên sàn nhà. em cười, và khóc - tôi đoán thế. vì trên đôi má em đã giăng những giọt sương nóng ẩm, nhưng khóe môi vẫn cong lên xinh đẹp.
hệt như lần đầu em gặp tôi.
một kim dongyun nở nụ cười rạng rỡ, với mái tóc màu hạt dẻ và gò má xanh xao thoáng hửng nắng.
2.
em vẫn ngủ, rúc đầu vào lồng ngực tôi.
tôi đoán rằng em hẳn rất mệt mỏi, với cuộc sống, và với tình yêu của mỗi chúng tôi. khi mà mọi người đều nhìn em với ánh mắt khinh miệt, chào đón em trong căn nhà bằng lời nói cay nghiệt. em hỏi tôi, rằng nói xem, đồng tính có sai hay không?
không sai đâu em ơi, vì tôi còn thương em.
dù cả thế giới có biến em trở thành trò giễu đùa của chúng, thì vẫn còn tôi thương em.
em bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai tôi; ừ, em biết. vì sao treo lơ lửng trong mắt em khẽ nhìn tôi, tỏa sáng và tĩnh lặng. tôi ôm em vào lòng, vờ như không thấy những vết bầm tím giăng trên cần cổ mảnh khảnh của em, cứ thế, để em nức nở trong vòng tay mình.
3.
em thức giấc, hàng mi mỏng trĩu nặng trước ánh sáng của mặt trời.
em hỏi tôi vì sao không gọi em, dù hai mắt vẫn lim dim chưa muốn đón nhận hình ảnh mới. tôi bật cười, để em cọ mái tóc xác xơ đi nhiều trên chóp mũi mình ngứa ngáy.
và rồi chúng tôi đã tỉnh dậy, khi mà em vẫn bám chặt lấy áo tôi không rời.
em đã nhìn tôi thật lâu, với đôi mắt không còn trong trẻo như ngày nào. em không cười, chỉ im lặng nhìn tôi. giấu cổ tay mình vào mớ vải thừa trên chiếc áo thun mỏng tang, em cúi đầu. tôi đã cố hỏi em rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng em vẫn chỉ im lặng, quay đầu né tránh ánh mắt tôi.
em muốn cùng tôi đi dạo, trên phố đông.
chúng tôi dừng chân tại một nhà hàng kiểu pháp, với tông vàng lấp lánh của ánh đèn. khi tôi hỏi em những câu hỏi thường ngày, lại chỉ thấy em lắc đầu, và 'họ' thì nhìn tôi.
bàng hoàng, và sợ hãi.
em bỗng chợt bật khóc, hai tay đưa lên che đi đôi mắt đã hoen đỏ. và rồi em bỏ đi, một cách vội vã.
tôi nghĩ mình đã thấm mệt,
vì tôi thấy những vết cắt rỉ máu trên cổ tay em.
mờ ảo, nhưng chân thực.
4.
tôi đuổi theo em, trong cơn mưa.
dù đầu tôi đã gần như chếch choáng mà chẳng rõ lí do, dù bước chân tôi đang ngày càng nặng nề và mi mắt thì mệt mỏi khép mở. nhưng tôi vẫn tìm em, trong vô vọng.
bước chân tôi dừng lại trước căn nhà màu gỗ, với cánh cửa đang mở toang và ánh đèn thì mập mờ vọng tới. đó là nhà em, nhà của em.
không, đó là địa ngục, địa ngục của riêng em.
tôi bước vào trong ngập ngừng, quần áo thì ướt đẫm nước mưa. bước chân tôi như ngày càng trì trệ, khi mà tiếng mưa rơi ngoài kia đang tắt dần, để chỗ cho tiếng nước róc rách vang bên tai tôi. tôi gần như hoảng sợ, lắc đầu nhiều lần để lấy lại bình tĩnh.
cho đến khi tôi nhìn thấy em,
với cổ tay đẫm mãu, và gục đầu trên nền nhà ướt lạnh.
hệt như trong giấc mơ.
5.
tôi mở mắt, khi những tia sáng bất ngờ ngập tới che đi tầm nhìn.
không còn em, không còn kim dongyun,
với vết cắt đáng sợ.
em ở trước mắt tôi, đeo tạp dề và hì hục với mẻ bánh quy nướng. giống như em của trước đây, gò má phúng phính dính đầy bột bánh. em bật cười khanh khách, hai mắt cong lên như nửa vầng trăng, nghiêng đầu nhìn tôi.
cơn nhức đầu lại đến, như một chiếc búa lớn gõ vào não tôi mạnh bạo. khiến cho tôi choáng váng, nheo mắt để chống đỡ với nó.
một lần nữa, nhìn thấy em.
không, đó không phải là em. nhưng, tôi lại đoán đó là em.
em nằm rệu rã trên sàn nhà, quần áo rách bươm và cần cổ trắng trẻo vương những vết hằn tím đỏ. tôi thấy cha của em, lau đi vài vệt máu vương trên tay ông ta, kẽo kẹt kéo lê chiếc gậy sắt lăn lóc trên nền. em ho khan, máu thẫm đẫm khóe môi. hai mắt em đỏ sọng nhìn tôi, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên răng rắc khiến cho tôi thấy tim mình bỗng nhói đau.
em biến mất, với vì sao tắt lịm dưới đáy mắt, với vệt máu loang lổ trên áo phông,
và em cười. cảm ơn tôi, em thì thào trước khi vỡ vụn thành những mảng màu bay lơ lửng.
6.
tôi lại một lần nữa thức giấc, với khóe mắt đẫm nước và tiếng sụt sùi trong cổ họng. không còn ai bên cạnh tôi, không một ai. kể cả em.
tôi hoảng sợ, nhìn xung quanh toàn một màu trắng xóa, trên tay chằng chịt những dây truyền đau nhức. tôi gần như phát điên, vì em. giật tung mọi dây rợ, vội vã tìm em trong mơ hồ. tôi gào tên em bằng sức lực ít ỏi, trước khi mẹ xuất hiện trước mắt tôi với khuôn mặt gầy guộc xanh xao.
tôi tựa như đang mất đi ý thức, khoang đầu lại lần nữa đau nhức. những kí ức rời rạc cứ thế lục tung và dày vò tâm can tôi, hệt một cuốn băng đã cũ, có chắp vá mấy cũng không thành.
tiếng khóc dội thẳng đến tai tôi, một màu đen tĩnh lặng trước mắt.
vì tôi không muốn nhìn thấy,
nhìn thấy em nở nụ cười, trên tấm ảnh bao bọc bằng lăng kính.
7.
dongyun rất hay đi lạc.
khi em bị gã người yêu đầu đời bỏ rơi, với những vết nhơ không thể gội rửa trong cuộc đời. với những lời lăng mạ mà em phải hứng chịu, một thân một mình không ai bên cạnh. em bỏ trốn, bỏ trốn khỏi chốn này.
và em lạc, trước khi tôi tìm thấy được em.
có lẽ lần này em cũng thế, em đi lạc.
lạc trong kí ức tôi.
vì thế tôi phải đi tìm em. đi tìm tình đơn phương đầu tiên của đời tôi.
[ end ]
!note: mình viết ra cái này khi tâm trạng không ổn định, rời rạc và lấn cấn. mình thích dongyun rất nhiều, nhưng bản thân mình cũng không hiểu định viết gì, cứ thế đưa màn hình lên và gõ máy. nó tệ, rất tệ, về mọi mặt. và nhân vật tôi, các cậu muốn nghĩ đó là nam hay nữ đều được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip