Untitled part
"Khoảng cách từ đây đến đó là bao xa?" Han Wangho hỏi vu vơ. Dù anh không nói rõ đây với đó là gì, thế nhưng người ngồi bên cạnh vẫn trả lời khi mắt còn đang nhắm hờ.
"Khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Hình như thế."
"Em đi mà còn không biết sao?"
"Em chỉ nghĩ đến việc được gặp anh." Choi Hyeonjoon mở mắt. Cậu dựa vào vai Wangho tận hưởng. Hai người ngồi ở một góc khuất phía sau khuôn viên của HLE. Gió thổi vào lạnh ngắt, Wangho dù cho đã được quấn khăn ấm từ Hyeonjoon, người vẫn hơi run lên mỗi khi có gió luồn vào tóc. Đường trên khoanh tay, người chỉ mặc áo phao dài hình như vừa được T1 cấp cho, thi thoảng dụi đầu vào khăn mềm, để vài lọn tóc chọc vào má người bên cạnh.
Nghĩ thế nào, cậu rút tay ra khỏi nếp gấp khuỷu tay, tìm tay của Wangho xoa xoa. Anh mỉm cười thỏa mãn khi đã huấn luyện thành công được một con cún cỡ lớn hiền lành. Nó hôn lên mu bàn tay anh nhè nhẹ, dụi má vào lòng bàn tay anh như làm nũng. Trong lòng người đi rừng như tan chảy ra, nhưng anh không nói, chỉ nâng gò má lên rất cao, muốn hôn cún yêu.
Đến cả câu muốn hôn cũng lười, Wangho dùng tay kéo mặt Hyeonjoon đang mải mê dụi dụi sát gần mũi mình, từ tốn gỡ kính của cậu xuống. Hyeonjoon cười tươi, để hai đầu mũi chạm nhau trước, sau đó mới nghiêng đầu trao cho anh hơi thở. Môi Wangho mềm và ngọt như được ướp đường. Hoặc do Hyeonjoon yêu anh nên mới thấy môi anh sao mà ngọt quá. Cậu có thể hôn nó cả ngày, đến khi anh khó thở và vỗ vào vai cậu như cầu xin, đến khi người anh mềm đi và cậu sẽ ôm anh vào lòng vỗ về, chỉ để anh nghỉ vài phút rồi lại hôn tiếp đến khi Wangho cáu lên (nhưng vẫn rất dễ thương). Hyeonjoon tình nguyện hứng chịu sự tức giận nửa vời ấy.
"Lần sau anh sẽ đến T1." Đến lượt Wangho dựa vào vai Hyeonjoon. Cậu phải nghiêng người một chút để anh dựa cho thoải mái. Tay hai người vẫn nắm chặt như thể không có gì tách ra được.
"Em có thể đến chỗ anh mà."
"Không thích." Wangho nhẹ giọng. "Em cũng phải được bạn trai đến thăm chứ."
"Anh có nhiều người quen ở đấy quá."
"Em ghen à?"
"Ừm." Choi Hyeonjoon thật thà. "Em không thích chút nào. Rất ghen tị. Anh chỉ được phép thân thiết với em. Chỉ được nũng nịu với em."
"Bạn trai tôi nóng nảy gia trưởng quá." Ý cười trong mắt Wangho hiện càng rõ hơn. Hyeonjoon hôn lên mắt anh, vòng tay qua eo, siết chặt hơn một chút.
"Em đùa. Từ HLE sang được T1 rất xa, anh sẽ mệt."
Dĩ nhiên Wangho biết thừa. Nhưng những nhỏ nhen tham lam (rất ít ỏi) này khiến anh vui vẻ trong lòng. Càng bên nhau lâu Hyeonjoon càng cho anh thấy những bộ mặt cậu cố giấu diếm. Cho dù nó tốt hay xấu, vị tha hay ích kỷ, Wangho cũng rất tận hưởng nó. Nó cho anh biết thế giới phong phú bên trong cậu, cho anh thấy rằng cậu mở lòng với anh, xem anh như người đặc biệt.
Gió ngày một mạnh hơn. Việc hai người ngồi cạnh không còn tăng nhiệt độ cơ thể cho nhau nữa, Wangho khịt mũi, ngẩng đầu nhìn chóp mũi người yêu đang đỏ lên.
"Ở lại không?"
"Em được phép không?" Hyeonjoon hỏi ngược. Wangho - đã áp mặt mình vào lồng ngực cậu - lí nhí: "Ít người ở ký túc lắm. Dohyeon về nhà rồi."
"Miễn mình không làm gì bậy bạ là được." Đội trưởng HLE ngân nga.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip