wow


warning: tục, có một chút guria, ooc.

somehow thì em đá bào thấy chj rất infp còn hwh rất estp (like me and my loafer). bạn yêu nào có thông tin confirm giúp em vứi (* ̄3 ̄)╭


một,

"qua t1 đi gym mấy cữ rồi?"

han wangho đeo khẩu trang, cộng với cổ họng hơi khô vì vừa mới tỉnh dậy khiến giọng điệu châm chọc chỉ còn lững lờ. nhưng với vinh dự là người đi đường trên ở cùng anh lâu nhất và làm anh khóc nhiều nhất sự nghiệp, choi hyeonjoon vẫn nghe đâu đó sự dỗi hờn âm vang trong từng con chữ.

hắn âm thầm thở dài, nhưng rồi thì chút bất lực vẫn mon men lộ ra ngoài qua cách hắn cụp mắt.

"anh không hôn em trước đã à? lâu rồi mình mới gặp." choi hyeonjoon khịt mũi bảo.

bên tai ù ù tiếng gió thổi khiến hắn hơi điêu đứng, dẫu trên hết, hắn thấy hoài niệm ghê gớm. choi hyeonjoon thích những nơi yên tĩnh, vậy nên camp one và ký túc xá hanwha luôn nắm giữ trái tim hắn. khu đất này thuộc quyền sở hữu của tài phiệt bậc 1 nên dân cư rất thưa vắng, cũng không ai thích làm ô nhiễm tiếng ồn nên không gian giữ được vẻ mát mẻ của những tối xuân già như hôm nay.

mới bốn tháng trước, hắn thường thả hồn theo ngọn gió vu vơ chốn này với han wangho đi cạnh bên. cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đây mười phút tản bộ, nhưng lần nào họ cũng phải dây ra ba mươi phút vì choi hyeonjoon thường níu anh lại giữa rặng cây tốt um trên đầu để dây dưa môi lưỡi. han wangho cho phép hắn làm thế, làm choi hyeonjoon ước gì đám lá-có-trời-mới-biết-tên-gì trên đầu là những nhánh tầm gửi.

nhưng giờ thì không còn nữa, thôi thì cũng không cần cấy tầm gửi lên đó đâu.

han wangho ngẩng đầu nhìn hắn một chốc, đủ để hắn nhận ra đôi mắt anh sưng lên vì thiếu ngủ. xót anh đang ăn mặc phong phanh, choi hyeonjoon không muốn dùng dằng ở ngoài gió lạnh nhiều thêm nữa, bất quá 'chủ nhà' chưa có động thái mời khách vào nhà chơi, hắn tự mở miệng thì cũng ngại...

vậy nên choi hyeonjoon không dùng lời mà trực tiếp nhảy đến bước hành động. hắn chủ động tiến lại gần, níu eo han wangho kéo vào lòng mình... từ xa nhìn lại, cả cơ thể cao lớn hơn cứ như thể đổ ập lên anh. hắn ôm anh chặt đến mức không còn kẽ hở, không cho anh đổi ý mà giãy ra, vùi mũi vào cần cổ anh hít hà hương thơm đã cả tháng không gặp.

choi hyeonjoon rì rầm:

"em nhớ anh, anh không nhớ em ạ?"

han wangho vẫn nhất quyết chơi trò râu ông nọ cắm cằm bà kia, tỉnh bơ đá sự lãng mạn của choi hyeonjoon đi phương trời xa lắc...

"không nhớ, anh ở đây sống tốt vô cùng. em cũng thế còn gì? anh thấy em đô ra rồi đấy."

cánh tay vốn đang buông thõng của han wangho đặt lên ngang eo hắn, tạo thành một vòng ôm tuy không được mùi mẫn và tình cảm nhưng cũng gọi là hồi đáp. không những vậy, hắn còn hồ đồ nghĩ rằng anh đang ước tính lượng mỡ đã mất đi ở eo mình, một suy diễn tức cười nhưng cũng hợp lý. choi hyeonjoon húng hắng toan trả lời, song chưa kịp mở miệng thì anh đã lẩm bẩm hỏi tiếp:

"em đi gym với tuyển thủ oner à? hay tuyển thủ gumayusi? anh được biết anh sanghyeok cũng hay lượn qua đó với em lắm."

han wangho làm một tràng dài khiến hắn hơi hơi choáng ngợp. nhưng sau khi tiêu hoá mọi thứ xong xuôi và nhận ra rằng han wangho không thật sự giận dỗi đến mức căng thẳng, hắn thật sự muốn bật cười.

choi hyeonjoon đã thấy anh thả tim vào post instagram gần đây của mình, trong đó có một bức ảnh mà moon hyeonjoon vô tình chụp được ở phòng gym... hắn nghe nói nó đã tạo ra một gợn sóng nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ, nhưng ngày hôm đó, han wangho lại lẳng lặng chẳng đả động gì đến. hắn biết sự yên lặng ấy có vấn đề mà. anh vốn thích líu la líu lo về đủ thứ khoảnh khắc mà một chiếc điện thoại có thể bắt được, anh còn khuyến khích choi hyeonjoon hãy chụp nhiều ảnh hơn và chia sẻ với mình vì yêu xa làm anh thấy cuộc sống như trống mất một nửa.

và đúng thật, gợn sóng ấy cũng dạt vào bờ biển của han wangho.

choi hyeonjoon thắt chặt vòng tay của mình thêm nữa, nếu có ép dẹp lép cái người nhỏ nhỏ xinh xinh trong lòng thì cũng chẳng ai có thể trách hắn (vì han wangho chắc chắn là sinh vật đáng yêu nhất trần đời).

đôi mắt nai to lấp lánh sau cặp kính gọng tròn nhìn thẳng vào mắt anh, hắn hôn lên bờ môi mỏng hơi mím chặt đang tỏ ra hờn dỗi, trầm giọng hỏi xin:

"anh dẫn em vào phòng đã được không anh? ngoài này lạnh quá."

nghe cứ như thể "mình đóng cửa lên giường nói chuyện nha anh? ngoài này hơi thoáng quá".

han wangho luôn bối rối mỗi khi hắn cố ý đè giọng thế này, và nó làm tâm trí anh tĩnh lặng đi không ít. cái hôn vừa rồi cũng mang tính xoa dịu... thế là anh, dù làm như thể mình phải thoả hiệp, vẫn gật đầu và bảo được rồi.

hai,

ký túc xá trá hình biệt thự thật sự không thể đùa được. và dù nơi này không còn là tổ của hắn nữa, hắn cũng phải lựa khung giờ ma quỷ diễu lên dương gian để ghé thăm, nhưng choi hyeonjoon vẫn có thể vô tư lục lọi tủ lạnh và kiếm chác được một quả chuối bỏ bụng, tất nhiên là vì han wangho đã ngầm đồng ý.

nhưng mục đích hắn đến đây thì vẫn còn râm ran như một chiếc dằm cắm trong thịt, choi hyeonjoon không vô tư đến mức vô tâm. hắn tự nhủ thế.

han wangho dẫn hắn vào phòng của anh ở lầu hai, bóng tối mù mờ và tĩnh mịch thế này rất hợp để tình nhân làm một số chuyện.

mới đầu, choi hyeonjoon nghĩ rằng hắn có thể thủ thỉ bên tai anh vài nỗi băn khoăn của mình dạo gần đây, rồi họ sẽ trò chuyện về đủ thứ mà tin nhắn và gọi thoại không tài nào mang ra. hắn đã uống americano đá lúc chín giờ chỉ để chuẩn bị cho những giây phút deep talk này. nhưng loạng quạng qua lại thế nào, có thể là do hắn bất cẩn, tàu bẻ lái chệch khỏi đường ray mà choi hyeonjoon đinh ninh sẽ băng qua.

ừ thì câu chuyện giữa họ cũng chẳng phải tình yêu của những nhà hiền triết hay nghệ thuật gia, nên thôi kệ đi.

han wangho đã hôn hắn. và choi hyeonjoon hôn lại. môi gặp môi, lưỡi gặp lưỡi, lửa liếm dần trên từng tấc lá mục và lan nhanh như gặp gió chướng. choi hyeonjoon bị anh đẩy ngồi xuống giường, những ngón tay xinh xinh nâng cằm hắn dẫn vào một nụ hôn đắm đuối. tiếng mút mát văng vẳng bên tai khiến hắn cảm nhận thật rõ những thay đổi trên cơ thể mình.

những cái vuốt ve trượt từ cổ xuống vai rồi đến eo, chẳng mấy chốc mà thân trên của cả hai đã trần trụi áp vào nhau. mỗi nơi han wangho chạm tay đến đều để lại một kích thích khó tả, mà đích đến của chúng chính là dương vật đang cương phát đau trong quần thun mềm.

sự chủ động của anh làm người lười biếng như choi hyeonjoon đặc biệt hưởng thụ... nhưng từ một góc độ nào đó thì hắn vẫn thích là người cầm đằng chuôi hơn. hắn có thể chịu khó đánh cánh yếu trên bản đồ nhưng chắc chắn sẽ không chịu lép vế trên giường.

một em bạn trai khó chiều và oái oăm.

hoặc đó là vì bạn chẳng phải tình trẻ của han wangho nên có khướt mà hiểu được.

choi hyeonjoon quyết định cho anh tự do đến đây là đủ rồi. hắn khoá chặt hai cổ tay anh rồi dồn lực vật người ra giường, thoáng chốc đảo khách thành chủ. bóng tối nhập nhoạng phơi bày gương mặt ửng hồng động tình của han wangho, xinh đẹp đến mức từng ánh nhìn vụn vặt cũng đủ làm choi hyeonjoon muốn ngấu nghiến anh vào bụng.

"mình làm tình trước... sau đó em muốn nói gì thì tùy."

hắn nhoẻn cười bất lực và cúi xuống hôn khẽ lên môi anh, "được rồi, để em giúp anh."

ba,

lâu rồi họ chưa lên giường, choi hyeonjoon thậm chí đã không thủ dâm suốt một tháng qua, đúng là chỉ nghĩ thoáng qua về cảnh được vùi dương vật vào cái lỗ ướt mềm ấy là đủ để gạt một cái công tắc nào đó trong người hắn.

dù hắn nói đòi lại quyền chủ động là thế nhưng búp bê trong lòng vẫn nhiệt tình cọ tới cọ lui, sức lực thừa thãi như vậy làm choi hyeonjoon không cản được suy nghĩ phải đụ anh đến tã tượi rã rời, thành ra màn dạo đầu của họ cũng nhanh gọn và nhẹ nhàng.

cũng không hẳn...

hắn vẫn chu đáo mở rộng cho anh từng chút, kẻo bông hoa xinh đẹp đang tỏa hương ngất ngây đây lại nát be bét ra đấy thì lúc tỉnh khỏi cơn thú tính, hắn sẽ đau lòng (nhưng không hối hận) hết biết. không chỉ thế, việc thiếu hơi lâu ngày khiến choi hyeonjoon lưu luyến da thịt anh nhiều hơn, những nụ hôn lặt vặt vẫn được điểm xuyết trên làn da trắng ngần mềm mại, choi hyeonjoon còn ác ý mút cổ anh ở chỗ chẳng thể giấu nổi bằng cái cổ áo khoác bẻ gập rất gọn gàng của đồng phục hle.

"anh không muốn nuôi chó!" 

han wangho co rụt người muốn trốn tránh, nhưng rồi lại ấm ức phát hiện anh một li cũng không xê dịch nổi. lực tay của choi hyeonjoon đã đủ ghìm cứng anh ở một chỗ, răng môi vẫn cần mẫn trồng dâu (và trét nước miếng) lên khắp thân trên của anh.

"nhưng có muỗi mà, em đã thấy muỗi bay ở dưới lầu."

choi hyeonjoon chỉ đáp lại khi hắn phải dựng người dậy để tìm bôi trơn cất trong tủ đầu giường. anh giạn dỗi đạp chân lên vai hắn, bị choi hyeonjoon cười cười bắt được. thuận thế, hắn cầm cổ chân thon mảnh kéo giật về phía mình, hạ bộ cương cứng ủi qua đáy chậu của anh.

"đáng lẽ em nên tặng anh một chiếc lắc chân vào ngày sinh nhật vừa rồi."

hắn nói như vậy khi những ngón tay ướt đẫm chất lỏng lành lạnh dần xâm nhập vào huyệt động. choi hyeonjoon rất điêu luyện trong công tác mở rộng cửa sau, hắn có thể vừa luyên thuyên, vừa hôn cắn da thịt anh mà ngón tay vẫn thuần thục nong mở lỗ nhỏ.

han wangho hấp tấp bấm móng lên vai hắn, cửa sau dung chứa dị vật khiến anh hơi khó nhịn xê dịch, miệng nhả ra những âm thanh nũng nịu.

"em tặng anh lúc nào mà chẳng được."

dù cảm thấy chuyện đeo lắc chân hơi nữ tính, nhưng miễn choi hyeonjoon không khùng đến mức mua cho anh một chiếc lắc gắn chuông thì đều chấp nhận được. anh biết cổ tay và cổ chân của mình chỉ nhỏ vừa một vòng nắm của hắn thôi, đeo phụ kiện gì cũng rất đẹp.

rất tình thú.

"từ giờ em sẽ làm việc chăm chỉ để mua trang sức cho anh." hắn hứa hẹn, cùng lúc đâm thụt ba ngón tay vào cái lỗ dâm đãng đã mềm tan, quấn quýt và níu kéo nguồn cơn của sung sướng không rời. "để mọi người biết anh đã có bạn trai rồi."

kích thích chạy rân rân trong người khiến han wangho vừa thoải mái nhưng cũng bức bối. khi ngón tay mài qua điểm sướng, anh như hẫng mất một nhịp, tiếng rên rỉ ngân nga có cánh. nước dâm trộn với bôi trơn gây ra chuỗi âm thanh nhem nhép làm anh càng thêm hứng tình, dương vật phía trước đã căng mình như muốn phun ra dịch đục.

nhưng choi hyeonjoon xấu tính, vừa tìm được điểm g là hắn vội vàng rút quân, hắn chơi anh đủ lâu và dạy dỗ anh đủ nhiều để có thể đẩy anh lên đỉnh dễ dàng. ba ngón tay vẫn nhịp nhàng đưa đẩy, nhưng rõ ràng như vậy là chưa đủ với một người đã nếm qua gậy thịt trong đũng quần đàn ông.

han wangho bắt đầu nôn nóng, âm giọng lẩn vào chút nài nỉ.

"bớt nói nhảm nào, hyeonjoonie. cho anh đi mà..."

choi hyeonjoon hài lòng với biểu hiện của anh. hắn rút ngón tay ra, tuốt vội vàng dương vật đang bừng bừng nhựa sống hai ba cái trước khi kề đến bên miệng lỗ.

chẳng nói chẳng rằng, hắn thẳng lưng ưỡn hông đẩy dương vật vào huyệt nhỏ ướt át háu ăn. bên trong anh nóng hầm hập và chật chội vì lâu ngày chưa được nong rộng đến mức này. han wangho tận lực thả lỏng để hắn có thể thâm nhập sâu thêm, nhưng choi hyeonjoon mất kiên nhẫn, động thịt vừa mềm vừa bót quấn chặt lấy dương vật, mút mát làm hắn nhịn xuất tinh hơi khổ.

"thả lỏng chút nào wangho."

hắn trầm giọng gọi tên anh trống không, bàn tay vỗ mạnh nhẹ lên bờ mông mềm mại căng tràn. một choi hyeonjoon gia trưởng là một choi hyeonjoon quyến rũ, đó là mặt tính cách mà hắn chỉ bộc lộ ra khi chèn ép han wangho trên giường. hắn thừa hiểu mỹ nhân dưới thân ưa được đối xử như một con búp bê yêu kiều mà.

không phải kiểu xinh đẹp làm người ta muốn nâng niu trân trọng, mà là kiểu khiến người ta đỏ mắt kích động, muốn làm anh ta khóc lóc van vỉ trong cơn sướng mê man.

nhưng trước khi hắn dập anh váng vất đầu óc và nhuyễn hết cả người, choi hyeonjoon vẫn còn ghim trong lòng thắc mắc của anh. hắn đã toan thanh minh, và xin lỗi nếu cần thiết. giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì có lẽ chẳng cần nữa đâu nhỉ?

"à, về câu hỏi lúc nãy của wangho..." choi hyeonjoon cúi người thì thầm vào mang tai nóng hầm hập của anh, "để em cho anh trải nghiệm thành quả nhé?"

han wangho ngước mắt mơ hồ nhìn hắn. choi hyeonjoon lại cười ẩn ý với anh, và rồi anh thấy lưng mình được đỡ lấy, cả người nhanh chóng không còn nằm ngửa bụng trên giường nữa.

bàn tay hắn nhanh như cắt chuyển xuống bóp lấy quả đào mềm chín rục, hắn xốc người anh lên khi dương vật vẫn còn chôn bên trong vách thịt khiến con cặc trượt ra một chút trước khi trở lại, tàn nhẫn thọc vào tuyến tiền liệt mẫn cảm. han wangho hốt hoảng kẹp chân bên eo hắn, miệng nhả ra những tiếng rên rẩm nóng bừng, khóe mắt ngấn lệ long lanh.

"aa không, choi hyeonjoon!"

"thả anh xuống đi mà..."

choi hyeonjoon bỏ ngoài tai tiếng nói run run mềm dính nọ, vững chãi đỡ tay dưới bờ mông căng tràn, bước từng bước đến bên ô cửa sổ chưa kéo rèm. dương vật ở tư thế này đụ vào rất sâu, ép nước dâm rỉ ra như vòi nước hỏng, han wangho nhũn eo chịu không nổi mà quấn chặt lấy hắn, lệ nóng vương vãi trên bầu má ửng hồng.

"đúng là em chăm đi gym hơn hồi trước."

hắn thừa nhận, răng nanh ghé đến cắn lên dái tai anh. tấm lưng nõn nà của anh đội trưởng bị áp lên mặt kính thuỷ tinh lạnh lẽo, chênh lệch nhiệt độ giữa trước và sau khiến anh khó nhịn vặn vẹo. choi hyeonjoon ấn tới khiến không gian trống của han wangho thu hẹp đến đáng thương, vô tình thế nào lại ép anh phải mở chân rộng hơn, mũi chân không chạm đất khiến trọng lượng đành nhờ hết lên choi hyeonjoon. anh chới với trong khoái cảm kỳ quặc mà tư thế này mang lại, cảm giác bị cắm trên dương vật vừa thô vừa dài, hoàn toàn bất lực thế này thật sự rất kích thích.

điều kỳ diệu là tiếng nói của choi hyeonjoon khi ấy không hề hụt hơi, chứng tỏ là hắn thực sự đã rèn luyện sức khẻo rất kỹ.

vòng hông mềm dẻo của hắn bắt đầu hoạt động trở lại, cây đại kiếm nhấp nhả liên hồi vào miệng dưới vương đầy dịch dâm. hắn chẳng quan tâm mỹ nhân đang rấm rứt cái gì, hình như là chậm thôi, chậm chút... a, hyeonjoonie— anh chịu không nổi

vẫn còn sức nói thành lời có nghĩa là trận làm tình này còn dài lắm. choi hyeonjoon sẽ đụ cái lỗ yêu thích của hắn đến sưng phồng nhão nhoét, căng đầy nước dâm của chính anh và tinh dịch của hắn rồi mới dừng. hẳn là đến lúc ấy, miệng trên của anh cũng sẽ mệt thôi.

cả người han wangho cứ thế bị ghim chặt lên cửa sổ, mông thịt rung lắc rung rung cửa kính, vùng da quanh lỗ huyệt đỏ ửng vì va chạm dữ dội. túi tinh béo tốt vả lên khe mông mỗi lần choi hyeonjoon dập vào lút cán khiến tuyến tiền liệt của anh cũng khóc lóc y như anh lúc này. mỗi lần quy đầu dạng nấm nhồi vào, nơi ấy lại nhả ra dịch ruột ướt dầm dề.

"anh có biết không, wangho... em đã rất thích thú khi bắt gặp lee minhyung đụ minseokie trong tư thế này. thằng bé có vẻ mê tơi, làm em cũng muốn thử với anh."

han wangho đúng thật đang mê tơi vì nhịp đụ địt chẳng có quy luật dưới thân, nhưng anh vẫn nghe được câu ấy rõ ràng đấy. bất quá, bộ xử lý vấn đề của anh đang gặp chút xáo trộn tạm thời, khiến anh khó khăn đáp lại:

"em— không thể chỉ đi tập gym... aa, vì như vậy được..."

choi hyeonjoon ngắm nhìn gương mặt chìm đắm trong tình dục của anh, mồ hôi lấp lánh làm nền mỏng cho hàng nước mắt sung sướng lăn dài. bờ môi anh sưng mọng như tô son đỏ, mời gọi hắn đến hôn ngấu nghiến.

"em muốn rèn thể lực để chịch anh đến khi anh ngất đi vì quá sướng, hoặc quá mệt, ừ ý là thế." choi hyeonjoon thì thầm qua kẽ răng, hơi thở của họ trùng lặp, một nặng nề một hổn hển hỗn độn.

"wangho à, là lỗi của anh đấy."

"anh luôn khiến em muốn đẩy anh tới giới hạn, luôn khiến em muốn bắt nạt anh."

choi-thỏ đực-hyeonjoon vừa cười xấu tính, bàn tay phía dưới vừa chầm chậm thả anh xuống đất. han wangho bị chơi đến mệt rũ, ngoài há miệng thở dốc thì còn lại mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. anh bị hắn ép phải tự đứng trên đôi chân bủn rủn, chu mông ra sau ở một độ cung thích hợp, vừa vặn với khớp háng của choi hyeonjoon để hắn đụ anh từ đằng sau.

mặt han wangho áp trên lớp kính, eo mềm cong cong ý nhị như trăng non. tư thế này không tốt cho bộ xương già của anh cho lắm...

"mình... về giường được không?"

"không."

hạ thân của choi hyeonjoon dập vào người anh từng cú sâu hoắm, dương vật ẩn hiện trên bụng dưới mềm mại của han wangho. anh chỉ còn biết túm lấy bệ cửa để khỏi trượt ngã, rên ư ử đầy đáng thương nhưng cũng không đổi lại được sự mềm lòng mà chỉ càng khiến choi hyeonjoon hăng máu như được tiêm doping, nhịp độ giã vào ngày càng ngạt thở.

vốn từ trước đến nay hắn cũng chẳng biết nâng niu mỹ nhân trên giường mình đâu, nhưng lâu rồi chưa làm khiến han wangho cảm giác như mình có thể ngất đi vì khoái cảm đến nơi.

"anh mỏi, hyeonjoon a... ưm~ chịu không nổi..."

choi hyeonjoon tiếp tục bỏ ngoài tai lời van xin tội nghiệp. hắn giữ eo anh bằng một tay, tay còn lại mò đến đằng trước tuốt dương vật đang cương cứng, khổ sở vô cùng vì bị chủ nhân bỏ rơi. gần như ngay lập tức, một dòng điện chạy dọc toàn thân khiến han wangho rùng mình thở hắt, lỗ nhỏ bót chặt gậy thịt đang hoạt động như pít tông. hắn nghiến răng giã vào tuyến tiền liệt của anh càng hăng, bàn tay sóc lọ cho anh càng nhanh. bụng ngón tay tàn nhẫn chà đạp lỗ sáo nhạy cảm khiến vòng eo thon thả phút chốc căng cứng, và anh rơi lệ rên rỉ cao vút.

han wangho lên đỉnh giữa những cú dập mất kiểm soát, tinh dịch đục rơi vãi ra lòng bàn tay nóng hầm hập và vấy bẩn sàn nhà dưới chân. anh đê mê thở dốc, mông eo tê dại ưỡn ra sau vẫn phải tiếp tục thỏa mãn choi hyeonjoon.

"đặc quá này."

bàn tay còn dính tinh dịch đặt lên bụng dưới của anh nơi đầu nấm đang đẩy da bụng gồ lên, han wangho phát hiện hắn muốn làm gì, anh mở to mắt toan từ chối nhưng tất cả những gì thoát khỏi miệng chỉ là chuỗi âm thanh ngắt quãng dâm đãng.

bây giờ đến lượt choi hyeonjoon tìm kiếm lần xuất tinh đầu tiên của hắn. hắn dùng lực ép lên nơi bụng dưới mềm mại, dương vật phía sau được lỗ nhỏ quấn lấy chật khít, thân gậy rút ra hết rồi mới giã vào tận gốc nhưng tốc độ địt anh vẫn nhanh chóng mặt.

tiếng bạch bạch khi trứng dái vả lên má mông làm người ta mặt đỏ tai hồng. han wangho há to miệng thở không ra hơi, nước mắt ướt át rơi đầy mặt. choi hyeonjoon cúi gập người xuống hôn lên cần cổ lấm tấm dấu hôn, sức nặng đè trên lưng khiến quái thú bị nhốt trong bao thịt lắc mình vào sâu trong ổ bụng, han wangho thấy trước mắt hoa lên choáng váng.

"!"

tường trong bị nùng tinh nóng bỏng tấn công, tuyến tiền liệt xả nước dâm như mất van. choi hyeonjoon cũng hơi bất ngờ khi quy đầu đột ngột bị dịch dâm xối ướt. nhưng tất cả đều bị con cặc đang chôn chặt trong động tiên chặn lại bằng sạch, han wangho rên rỉ nhỏ yếu, cả người run rẩy căng thẳng, thút thít bất lực như con cái được thụ tinh đến tràn bình.

"anh giỏi quá."

choi hyeonjoon vẫn giữ tư thế ấy, rải dấu hôn dọc vùng gáy non mềm như khen thưởng. han wangho thở hổn hển ngẩng đầu, hắn hiểu ý sà đến và bắt lấy môi anh.

bốn,

"em xin lỗi, có phải mấy hôm nay em làm anh buồn rồi không?"

"hả? sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

"anh đã hỏi em có hạnh phúc không, cái hôm ấy đấy. anh làm em hơi lo."

"chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà."

"nhưng em sẽ overthink, em đã nghĩ là anh đang buồn chuyện gì đó."

"... không phải em đã ở đây an ủi anh rồi sao?"

năm,

"vậy là anh không buồn chuyện gì, đúng không?" choi hyeonjoon thủ thỉ vào tai anh.

"ừm."

"không giấu em đâu mà, đúng không?"

trán tựa trán, hơi thở đan hơi thở, những ngón tay gầy của hắn xoa nhẹ vùng eo mông vừa bị hành hạ của anh. han wangho đã nhắm mắt, cả người rề rà như bị giấc ngủ quyến rũ mất rồi. anh ậm ừ trong cổ họng, vuốt ve gáy hắn như trấn an.

"thật, anh không điêu."

"..."

nhiều suy nghĩ thoáng qua rồi đọng lại, tâm trí như một ô trũng đang nuôi lớn rất nhiều suy tư không nói thành lời. choi hyeonjoon không vì hai tiếng khẳng định của anh mà bớt trầm ngâm.

hạnh phúc ư? đêm ấy hắn đã suy nghĩ về hai chữ này của anh rất nhiều.

thú thực, kể từ ngày gặp gỡ và được han wangho yêu thương, hắn chưa ngày nào thôi hạnh phúc.


sáu,

choi hyeonjoon bị tiếng đập cửa thùm thụp đánh thức khỏi giấc ngủ mà có lẽ là sảng khoái nhất trong tháng này. người trong lòng hắn cũng mơ màng bị gọi tỉnh, đầu tóc rối xù như một chú cún nhỏ ngơ ngác. một người chẳng hiểu gì và một người phát bực, cả hai đều hướng sự chú ý ra cửa phòng.

"anh wangho ơi đi mà, mở cửa cho em với, ông dohyeon tắm lâu quá trời ơi!"

"ah wangho hyung-nim, em xin anh đó!!! em sắp chết thật đó aizz..."

han wangho lập tức thanh tỉnh. "là geonwoo."

"em... em, hôm qua em có chốt cửa không?"

nếu kim geonwoo mà vô tư xông vào... chẳng phải thằng bé sẽ chứng kiến sạch hiện trường vụng trộm của hai thằng anh của nó sao?

han wangho nhìn cả mình lẫn choi hyeonjoon đều đang trần trùng trục, quần áo rơi vãi khắp sàn rồi đến dấu vết tinh dịch trắng ngần vãi gần cửa sổ. căn phòng còn vương vấn mùi tình dục quá rõ ràng, anh không thể thiếu liêm sỉ đến mức thoải mái cho kim geonwoo ra vào.

choi hyeonjoon, trái hẳn với phản ứng gấp gáp của anh lại vô cùng thả lỏng. "em không nhớ."

anh chỉ có thể cầu trời khấn phật là thằng nhỏ sẽ không gấp đến mức tự tiện mở cửa mà vào. choi hyeonjoon vẫn là chẳng quan tâm chuyện mình có thể sẽ bị phát hiện, hắn lười biếng quấn lấy anh chui lại vào chăn, han wangho giãy dụa đòi thoát.

giữa lúc đó, anh điều chỉnh tông giọng để gào đáp lại kim geonwoo.

"xuống nhà đi! anh cũng đang tắm rồi!"

nhóc to xác còn oà lên rên rẩm gì đó, tuy anh thấy tội nghiệp nó thật nhưng lòng tự trọng của han wangho không cho phép.

những tiếng bước chân ngoài cửa cứ thể xa dần. đến lúc xác nhận chắc chắn rằng kim geonwoo đã rời đi rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm chui lại vào vòng tay của hắn. choi hyeonjoon đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt gần như không hé nổi. anh biết hắn còn lưu luyến giấc ngủ của mình lắm.

họ chỉ lên giường sau khi đã lôi lôi kéo kéo nhau một hồi nữa trong nhà tắm, lúc ấy đồng hồ đã điểm bốn giờ rưỡi sáng. bây giờ mới chừng mười giờ, han wangho phải đến lol park vào chiều nay nên hắn biết mình cũng phải dậy mất rồi.

"em thật sự rất rất muốn ôm anh ngủ mỗi ngày."

choi hyeonjoon dụi đầu vào cần cổ anh như một chú cún lớn, bộ dạng đáng thương làm anh không nhịn được vừa vuốt vừa vò tóc hắn. choi hyeonjoon tỏ ra rất hưởng thụ, bản thân hắn lại đang tận dụng hết thời gian để hít hà hương thơm da thịt anh, cất giữ vào trí nhớ rồi dùng dần.

"không được hôn anh khiến em nhanh mệt lắm ấy... đã vậy còn phải xem hai đứa nhỏ ở t1 xà nẹo nữa, em tủi thân muốn chết."

"từ giờ mình gặp nhau nhiều hơn được không?"

han wangho dở khóc dở cười, không hiểu vì sao hắn bỗng giở trò nhõng nhẽo với mình như vậy nữa. nhưng vốn đã quen chiều chuộng tình trẻ, anh luôn luôn đáp ứng trước đã.

"anh sẽ ghé thăm em vào những hôm anh tới lol park."

choi hyeonjoon ngước mắt nhìn anh, thu trọn nụ cười ngọt ngào dính dấp như bôi mật vào đáy mắt.

"không cần như vậy đâu."

hắn nhoẻn cười tủm tỉm, "em sẽ gửi số phòng khách sạn cho anh."

thiếu chịch xoạc thật sự không thể sống khỏe được mà, một tháng qua là quá sức chịu đựng của hắn lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip