Rules of inference - Quy tắc suy luận
Chào các cậu! Lại là góc chia sẻ về việc viết lách nữa đây! Phần trước tớ đã phân ra hình tượng thám tử, thì trong phần này tớ sẽ đi sâu vào việc làm thế nào để khiến nhân vật suy luận thật "mlem". Tưởng chừng như việc suy luận là biển rộng mênh mông, nhưng thật ra, nó có quy tắc hết đấy các cậu ạ! Sau đây là một số quy tắc mà tớ đã dùng khi viết truyện, cho các nhân vật từ "người thường" cho đến mức "thần thánh":
1. Quy tắc bao quát
- Chuyện A đã xảy ra, ta có A là kết quả nhận được, vậy "thứ gây nó" có thể là A hoặc B.
Nói theo cách dễ hiểu, đây chính là kiểu 'lường trước mọi trường hợp'. Ta có một nhánh cây, ta có thể tưởng tượng ra một cành cây, rồi cả một khu rừng. Tuy rằng đa số những gì ta tưởng tượng là không chính xác, nhưng chắc chắn đáp án sẽ được suy luận ra thông qua việc bao quát mở rộng, điều này giúp người đọc có cảm giác nhân vật này thật pro khi lường được những tình huống mà không phải ai cũng nghĩ ra.
2. Quy tắc loại trừ
Ngược lại với quy tắc 'vẽ chuyện' ở trên, ở dưới đây ta sẽ loại đi từng trường hợp không có khả năng xảy ra.
Quy tắc này thật ra đã được sử dụng rất nhiều, ngay cả trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như trong nhà bạn có ba người, bạn đang đi ra nhà vệ sinh thì thấy cửa toilet đang đóng nên bạn nghĩ là có người ở bên trong. Bố của bạn đang ở trong phòng khách, thế nên loại đi trường hợp bố bạn đang ở trong nhà vệ sinh. Mẹ bạn đang ở trong phòng ngủ, cũng loại nốt. Thế là sau loại cả hai trường hợp khả thi, bạn có thể đi đến kết luận nhà vệ sinh không có người, và tada, bạn hoàn toàn có thể thoải mái kéo cửa ra mà không sợ ăn chửi.
Khi viết truyện, tớ thường kết hợp quy tắc loại trừ với vẽ chuyện. Vì nếu vẽ chuyện để vạch ra hướng đi khả thi, thì loại trừ chính là tìm ra con đường chính xác để dẫn đến kết quả.
3. Tính chất bắt cầu
Bạn học A đã đi vào lớp vào lúc 7h50 và ở đó đến 9h. Bạn học B thì vào lúc 8h20. Từ hai dữ liệu trên, ta có thể thấy dữ liệu giao nhau ở đoạn "vào lớp", thế là có thể kết luận được rằng bạn A và bạn B đã gặp nhau mà không cần phải nói rõ ra.
Tính chất bắt cầu này nó giống như là đi tìm điểm giao nhau giữa hai đường thẳng vậy. Không giống như 'vẽ chuyện' là từ một nhánh rẽ ra nghìn hướng, cùng không giống 'loại trừ' là cắt từng nhánh đi, khi áp dụng dạng suy luận bắt cầu này, ta cần phải có thông tin ít nhất từ hai phía để có được kết quả.
Ở dạng này, tớ thường sử dụng khi khai thác lời khai của nhân chứng. Lời khai càng đa dạng thì điểm giao càng chắc chắn, vì đó là điều mà ai cũng thấy rõ. À ngoài ra thì tính chất bắt cầu thì với mấy bạn cấp 2 cấp 3 làm bài tập nhiều lắm luôn nè. Hi vọng mấy cậu không mức ám ảnh =)))
4. Chuyên môn hóa (tiếng Anh là specialization, ai đó giỏi anh giúp tớ dịch đỡ ngu vớiiii)
Chuyên môn hóa thật ra cũng giống như loại trừ, nhưng khác ở chỗ nếu một trong hai điều kiện có một cái không có khả năng xảy ra, thì ở chuyên môn hóa cả hai đều có =)))
Để tớ ví dụ cho dễ hiểu. Bạn là học sinh, bạn biết làm toán, bạn thuộc văn, bạn biết học hóa. Nếu có ai đó đến và khẳng định bạn chắc chắn biết làm toán, thì đó là một khẳng định đúng.
Chuyên môn hóa giống như là chọn ra một trong hàng nghìn ý đúng trong một câu đúng để khẳng định, nhấn mạnh lại lần nữa vậy. Đó cũng là một cách suy luận, bởi vì nó không hề sai và cũng chẳng mắc lỗi ngụy biện.
Áp dụng vào việc viết lách thì tớ thường dùng nó trong việc lọc thông tin. Khi mọi lời khai của nhân chứng đều chính xác, thì ta phải lọc ra để biết lời khai nào có dính dáng đến vụ việc mà ta đang điều tra.
5. Xét từng trường hợp
Bạn đang bị cách ly trong nhà, tự dưng có người tới nói bạn đi ra ngoài mua trà sữa. Bạn nói rằng buổi sáng đông người, có chú mặc đồ dân phòng đứng canh cửa nhà bạn, nên không thể ra ngoài vào buổi sáng được. Buổi tối có lệnh cấm sau 18h, thế nên bạn cũng không mua trà sữa được vì lúc đó không có người bán. Từ hai câu trên ta có thể đi đến kết luận bạn hoàn toàn có thể cầm dép phang vô mặt người nào dám bịa chuyện bạn đi mua đồ trong lúc cách ly.
Ta áp dụng chia trường hợp khi xét cả nhiều cái cùng một lúc không thể đi đế kết luận được, việc tách nhỏ ra sẽ giúp ta có sức để minh chứng, và đồng thời tạo cảm giác như ta đang phân tích vụ việc vô cùng tỉ mỉ. Hãy tưởng tượng bí ẩn như một cái dây tai nghe sau hai tiếng nhét túi quần. Nếu bạn giật giật nó một cách gấp gáp, nó sẽ càng rối hơn. Nhưng nếu bạn bình tĩnh xem xét từng dây một, cục rối sẽ dần được gỡ và dây nghe sẽ hoàn toàn lành lặn.
Chia trường hợp tớ không thường hay dùng trong việc viết lách lắm, nhưng nếu có, tớ sẽ áp dụng nó vào 'làm giả bằng chứng' =)))))) Kiểu, chia trường hợp, cậu có chắc là nó chỉ có 2 trường hợp thôi không? Lỡ như có thêm trường hợp thứ ba thì sao? Lỡ ta xét thiếu điều kiện thì sao? Chà, kết luận vội vã sẽ khiến người ta đâm đầu vào ngõ cụt.
Ngoài 5 quy tắc trên, tớ còn có một số chú ý để nhân vật tránh lỗi ngụy biện. Một số lỗi như:
- Đối xử với bằng chứng rõ ràng như thể chúng không rõ ràng
=> Dẫn đến mơ hồ, rối trong chính mớ lòng bong mà bạn tạo ra.
- Sử dụng giả thuyết nhưng xem nó là bằng chứng
(Bản miêu tả nói hung thủ là đàn ông có râu, bạn đặt giả thuyết hắn có râu dài -> có râu dài là do không chăm sóc bản thân -> những người không chăm sóc bản thân là người nghèo, vô gia cư -> hung thủ là người vô gia cư!!) Xin lỗi, miêu tả bảo có râu, còn dài là do bạn đặt ra.
- Nhảy đến kết luận không thông qua bằng chứng
Một từ thôi: Điêu.
----------------
Bài viết được viết dựa theo giáo trình Toán rời rạc - phần mệnh đề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip