13
Vào cuối tuần, nhà Hoàng Hùng trống người, bố mẹ đi công tác dài ngày, căn nhà hai tầng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hải Đăng không bỏ lỡ cơ hội, rủ rê
"Anh qua nhà em nấu ăn cho. Đổi lại, em cho anh ngủ lại một đêm được chứ?"
Hoàng Hùng tròn mắt, nhưng không từ chối. Có thể là vì nhớ, có thể là vì đêm đó đã khiến lòng cậu yếu mềm hơn trước hắn.
Thế là Hải Đăng đến thật. Cả chiều hôm ấy, hắn đứng bếp, đeo tạp dề, tay thoăn thoắt chiên thịt, nêm gia vị, vừa làm vừa thỉnh thoảng quay lại nháy mắt với Hoàng Hùng đang ngồi tựa cằm nhìn hắn từ quầy bếp.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười và mùi thơm của cơm nóng canh ngọt. Hải Đăng không giỏi bếp núc, nhưng chịu khó đến đáng khen.
Sau khi rửa chén, hắn kéo Hoàng Hùng lên phòng bằng một lý do đơn giản
"Anh chưa từng thấy phòng em lúc em không ngăn nắp. Coi thử hôm nay có bị lộ bí mật gì không."
Hoàng Hùng lườm hắn
"Có một cái giường thôi đó. Lên nằm là đừng trách em vô tình."
Hải Đăng nhếch môi "Anh nằm là em nằm lên anh ấy à?" ăn ngay một cú đập vào vai.
Họ nằm chung trên chiếc giường nhỏ, chỉ đủ hai người.
Hoàng Hùng gối đầu lên tay hắn, nghe nhịp tim đều đều vang trong lồng ngực ấm áp.
Cả hai chẳng làm gì chỉ ôm, chỉ thở, chỉ tận hưởng khoảng yên ắng quý giá sau bao ngày nhớ thương.
Khi Hoàng Hùng xuống nhà lấy nước, Hải Đăng ở lại trong phòng.
Trong lúc loay hoay tìm khăn giấy lau bớt nước đổ trên bàn, hắn vô tình làm rơi một hộp gỗ từ giá sách. Sợi dây ruy-băng cũ bung ra. Một vài trang giấy rơi xuống sàn.
Hắn định xếp lại như cũ thì một dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt:
"Em mà lớn lên xấu là anh không chịu cưới đâu đó. Ký tên: Hùng."
Hải Đăng bật cười. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực. Hắn không cưỡng lại được tò mò, lật thêm vài tờ. Những dòng chữ trẻ con, vài hình vẽ ngốc nghếch, một mẩu giấy gói kẹo có tên hắn viết bằng nét chữ nghiêng ngả.
Nhưng khi vừa lật sang trang cuối, mép giấy cũ mòn rách toạc ra, rơi một mảnh.
Đúng lúc đó, cửa mở.
Hoàng Hùng đứng sững lại ở ngưỡng cửa.
Mắt nó dán vào mảnh giấy trong tay hắn. Gương mặt lập tức cứng đờ.
"Anh... không định làm rách," Hải Đăng lắp bắp. "Anh chỉ..."
Hoàng Hùng bước tới, không nói gì, lấy lại tờ giấy bằng đôi tay run run.
"Của em mà..."
"Anh biết. Anh chỉ... thấy tên mình trên đó, nên nghĩ... là có thể xem."
Nó không trả lời. Chỉ cẩn thận gom lại mọi thứ rơi vãi, buộc dây lại, và cất chiếc hộp vào tủ khóa. Không một ánh nhìn, không một nụ cười.
Cả buổi chiều hôm đó, Hoàng Hùng không chủ động nói chuyện.
Nó vẫn trả lời khi được hỏi, vẫn cười khi cần, nhưng ánh mắt không còn dừng lại trên khuôn mặt Hải Đăng quá hai giây.
Hải Đăng ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, cảm giác như vừa phá hỏng một điều gì đó rất mong manh.
Hắn bước đến cạnh Hoàng Hùng, gọi khẽ "Hùng."
Nó không quay lại.
"Anh xin lỗi," giọng hắn nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy.
"Anh không biết... cái hộp đó quan trọng với em đến vậy."
"Vì nó không phải của anh," Hoàng Hùng đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng lời rơi như đá xuống lòng hắn.
"Không phải cái gì mang tên anh cũng là thứ anh có quyền chạm vào."
Hải Đăng cúi đầu. Câu nói ấy không hẳn là giận. Mà là tổn thương.
Hắn tiến tới, ôm lấy nó từ sau lưng. Hoàng Hùng vùng ra nhưng không đủ lực.
"Đừng giận anh," Hải Đăng thì thầm. "Anh thấy tên mình trong những thứ em giữ suốt mười mấy năm... anh không thể không rung động. Anh chỉ muốn hiểu em thêm một chút thôi."
"Không cần phải hiểu gì hết," Hoàng Hùng lùi ra nửa bước, ánh mắt bắt đầu hoe đỏ.
"Em giữ lại là để nhớ, không phải để bị ai đó chạm vào, dù người đó là anh."
"Nhưng giờ em yêu anh rồi."
"Yêu thì không có quyền làm tổn thương người ta."
Hải Đăng không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, gục trán lên vai nó, giọng khản đặc:
"Anh biết mình sai. Cho anh một cơ hội... để chuộc lỗi. Không bằng lời, mà bằng tất cả những gì anh có."
Hoàng Hùng không trả lời. Một lúc lâu sau, nó mới cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng gió lùa qua kẽ cửa:
"Anh có biết không... sau khi anh đi rồi, em mới nhận ra mình ngu đến mức nào."
Hải Đăng ngẩng đầu, nhìn vào gáy nó, nơi đang hơi run lên từng đợt.
"Lúc đó em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, ai đi thì cứ đi. Nhưng chỉ một tuần sau khi anh rời đi, em đã không ngủ nổi. Nhìn thấy ai có dáng người giống anh trên sân trường là tim em khựng lại. Về đến nhà, nhìn cái bàn anh từng ngồi học, em cũng phát điên."
"Thế nên em gom hết thư từ của cả hai, tất cả những gì có chữ viết của anh từ hồi nhỏ... cả mấy bức thư em từng viết mà không bao giờ gửi. Em cho hết vào cái hộp gỗ đó. Ngày nào cũng lấy ra đọc, như một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, tự nhủ là anh vẫn ở đây."
Giọng nó nghẹn lại. Rồi sau đó, thì thầm như tự thú
"Đó không phải chỉ là kỷ niệm. Đó là nơi em cất giữ người em yêu, khi chẳng thể yêu anh bằng bất kỳ cách nào khác."
Im lặng tràn ngập căn phòng. Một sự im lặng dày đặc, nặng như ký ức.
Hải Đăng siết lấy bờ vai nó từ phía sau, tay khẽ run.
"Anh xin lỗi... Anh không biết."
Hoàng Hùng quay người lại, ánh mắt vẫn hoe đỏ nhưng lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng đó là quá khứ của chúng ta," nó nói, giọng trầm xuống, như đổ hết những năm tháng u uẩn vào trong một câu nói.
"Em nhìn anh này. Anh mới chính là tương lai của em." Hải Đăng nín thở.
Rồi hắn mỉm cười, cúi đầu chạm nhẹ trán vào trán nó
"Và em cũng là tương lai của anh."
Sau tất cả những gì đã nói, Hoàng Hùng vẫn không bước đi. Cậu ngồi đó, lưng hơi cong, tay gác lên đùi, mắt nhìn xuống nền nhà chứ không nhìn hắn. Sự im lặng ấy khiến Hải Đăng càng thấy rõ hơn điều mình vừa chạm vào không phải cái hộp gỗ kia, mà là phần ký ức sâu kín nhất trong lòng người mình yêu.
Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ đang buông lỏng kia.
Hoàng Hùng giật nhẹ, nhưng không rút ra. Cậu chỉ khẽ ngẩng lên, chạm mắt hắn một thoáng rồi lại cúi đầu. Hải Đăng siết khẽ tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, lên cổ tay, rồi di chuyển rất chậm đến trán, mí mắt như đang xin lỗi bằng những cái chạm không thành lời.
"Anh không đáng được tha thứ nhanh như vậy đâu," Hoàng Hùng khẽ nói, giọng không còn gay gắt, chỉ còn lại một chút run.
"Anh biết," Hải Đăng trả lời, nhẹ như tiếng thở, "Nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó. Dù em không tha, thì ít nhất... hãy để anh yêu em."
Hoàng Hùng không nói gì, nhưng chính sự im lặng ấy là lời cho phép. Cậu nhích người lại gần hơn một chút. Rất chậm. Rồi vòng tay ra sau cổ hắn, kéo lại.
Nụ hôn lần này không đòi hỏi, không dữ dội. Nó bắt đầu bằng một cái chạm môi, ướt và dịu dàng. Nhưng khi lưỡi Hải Đăng chạm vào, mút nhẹ lấy đầu lưỡi cậu, sự yên lặng ấy lập tức tan vỡ thành một tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào cổ họng.
Hắn không đẩy ngã. Chỉ kéo cậu vào lòng, để cơ thể hai người kề sát nhau, ngực chạm ngực. Bàn tay ấm áp của Hải Đăng lần vào bên trong áo ngủ, luồn dọc sống lưng trần mịn như nước.
Hoàng Hùng cong nhẹ người, môi rời môi, nhưng chưa kịp rút về thì môi Hải Đăng đã trượt xuống cổ, cắn khẽ một điểm mẫn cảm khiến cậu không nén nổi:
"Ư... a..."
Âm thanh ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn gầm khẽ trong ngực, vòng tay bế cả người cậu đặt xuống giường, cơ thể to lớn phủ lên, nhưng không đè nặng. Bàn tay hắn chạm vào hai bên eo, di chuyển chậm rãi như đang vẽ đường trên cơ thể bằng lòng bàn tay nóng rực.
Áo bị cởi ra. Mỗi lớp vải rơi xuống là một lớp cảm xúc lộ ra ngoài. Cơ thể Hoàng Hùng hơi run khi lưng trần tiếp xúc với ga giường, nhưng lại rướn lên khi môi Hải Đăng hạ xuống ngực, ngậm lấy một bên đầu vú đỏ hồng.
"Ah... Đăng..."
Cậu ngửa cổ ra, tay bấu lấy vai hắn, cơ thể co lại theo bản năng khi chiếc lưỡi nóng ướt liếm tròn đầu nhũ, rồi cắn nhẹ một cái khiến cậu thở hắt ra, chân bất giác siết lấy eo hắn.
Hải Đăng không để yên. Hắn di chuyển môi xuống thấp hơn, xuống bụng, hôn từng chấm nhỏ, mỗi điểm hôn đều khiến Hoàng Hùng giật nhẹ, rên từng tiếng một
"Ư... ah... chậm... chậm thôi..."
Hắn mỉm cười, hôn lên bụng mềm, thì thầm "Anh đang rất chậm đây. Em xem, mỗi tiếng rên của em... anh đều nuốt vào rồi mà."
Bàn tay hắn luồn xuống dưới, tách hai chân cậu ra, rồi trượt ngón tay vào nơi ẩm ướt đã bắt đầu hé mở vì kích thích.
"Ưm... a... Đăng...!"
Cậu cong người lại, run lên khi một ngón tay đẩy sâu vào bên trong, rồi đến ngón thứ hai. Hải Đăng vừa ve vuốt, vừa liếm lên cổ cậu, thì thầm trong hơi thở.
"Vẫn còn mềm... vẫn ấm như lần trước... mà em lại siết chặt hơn rồi đấy."
Tiếng rên đứt quãng, ướt át vang lên giữa không gian im lặng.
Cơ thể Hoàng Hùng xoắn lại như sợi dây đàn căng, từng cái rướn, từng lần nhấn đều khiến cậu rên không ngừng:
"Ư hức... a... anh... sâu quá... đừng ...hức ... nhanh quá..."
"Anh chưa nhanh. Đợi anh vào thật rồi, em mới biết thế nào là nhanh."
Khi Hải Đăng tiến vào, hắn không vội. Hắn giữ thắt lưng Hoàng Hùng, nhìn cậu thật lâu, như thể đang ghi khắc từng đường nét trên gương mặt đỏ bừng vì ham muốn và ngượng ngùng kia.
Rồi từ từ, hắn đẩy vào.
"Ahh...!"
Hoàng Hùng bật khóc nghẹn một tiếng. Cảm giác ấy vẫn như lần đầu bị lấp đầy, bị kéo căng, bị chiếm hữu một cách toàn vẹn.
Hắn cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, vuốt tóc dỗ dành:
"Đừng cắn môi... em sẽ đau. Cắn anh này."
Rồi hắn bắt đầu di chuyển. Từ chậm đến sâu. Từ sâu đến kéo dài.
Mỗi cú thúc đều vẽ lên người Hoàng Hùng một dòng lửa, khiến cậu không còn kìm nổi, rên liên tục:
"Ư... a... ah... Đăng... em không chịu nổi... sâu... sâu quá..."
"Để anh dìm em sâu hơn nữa..." hắn thì thầm, giọng khản như cào vào tai.
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng giường cọt kẹt nhẹ, tiếng rên nhỏ bị môi hắn nuốt vào.
Mỗi lần hắn rút ra rồi đẩy vào, Hoàng Hùng lại run lên, mắt nhắm chặt, bàn tay bấu lấy ga giường, miệng không ngừng rên:
"Ưm... Đăng... nhanh hơn chút nữa..."
"Giỏi lắm, ngoan lắm... mở chân rộng hơn nào..."
Hắn rướn sâu hơn, cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh, rồi rút ra gần hết, đẩy vào đến tận cùng.
Cơ thể Hoàng Hùng cong lên, rên dài một tiếng "Ưưưư... a...", như sắp vỡ ra.
"Em yêu anh không?" hắn hỏi, tay ghì eo cậu, thở dốc.
"...yêu... yêu anh... Đăng... em yêu anh...!"
Đến khi họ lên đỉnh cùng nhau, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, rối loạn. Hải Đăng đổ người xuống, ôm chặt cậu vào lòng, môi vẫn dính lấy vai, lưỡi liếm nhè nhẹ những vệt mồ hôi mặn ngọt trên da.
"Lần sau..." hắn thì thầm, giọng run vì dư âm, "Lần sau, anh muốn em là người tự mở chiếc hộp đó cho anh. Khi em muốn."
Hoàng Hùng nhắm mắt, rúc đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy lưng hắn như một chiếc móc khóa không rời.
"...ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip