2


Năm Hoàng Hùng mười hai tuổi, nó vào học tại một ngôi trường trung học tư thục cách nhà không xa.

Cùng năm ấy, Hải Đăng, vừa tròn mười một tuổi, cũng nhập học.

Ngay từ ngày đầu tiên, Hoàng Hùng đã túm lấy tay hắn dắt đi như kéo theo một cái đuôi nhỏ.

"Đi theo anh, đừng để lạc." Nó nói bằng giọng dặn dò nghiêm túc, cứ như bản thân đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

Hải Đăng chỉ cười, đôi mắt đen láy cong cong, để lộ răng thỏ trắng tinh mỗi khi gật đầu "Dạ".

Mấy cô bé trong trường nhìn hai đứa mà ngạc nhiên không thôi.

Một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như sữa, mái tóc mềm mại như lông tơ, ánh mắt long lanh như được rắc nước.

Một cậu bé ngăm ngăm, đôi mắt tình tứ, nụ cười sáng rỡ như ánh nắng sớm mai.

Chỉ là... sao người nhỏ hơn lại cứ bị người lớn hơn kéo đi như xách món đồ chơi vậy?

Mấy lần Hải Đăng suýt té, nhưng hắn chẳng kêu ca. Ngược lại còn thản nhiên chạy chậm theo lực kéo của Hoàng Hùng, nhìn bóng lưng cao gầy phía trước, ánh mắt dịu dàng không giấu diếm.

"Anh ơi, anh đừng đi nhanh quá, em không đuổi kịp."

Nó bực bội quay lại: "Ai kêu em nhỏ quá làm chi. Lần sau nhớ ăn nhiều vào!"

Hắn cười hì hì, răng thỏ lóe sáng dưới nắng, ngoan ngoãn gật đầu.

Từ đó, trong trường, ai cũng quen với hình ảnh một cậu nhóc da ngăm bé hơn một cái đầu, lặng lẽ đi bên cạnh một thiếu niên xinh đẹp cao lớn. Đi học cùng, ra về cùng. Ăn cơm cũng cùng. Đánh nhau, à nhầm, bị bắt nạt cũng cùng bị.

Có lần một đám nhóc lớp lớn hơn chặn đường trêu chọc Hải Đăng.

Hoàng Hùng vừa thấy đã không nói không rằng, túm lấy cặp sách ném sang một bên, hai tay chống nạnh, đứng chắn trước mặt hắn.

"Đụng tới em của tao, tụi mày chán sống rồi hả?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tung bay vạt áo trắng của nó.

Tư thế của nó, dũng cảm hùng dũng như thể một hiệp sĩ nhỏ đứng bảo vệ công chúa vậy.

Còn Hải Đăng? Hắn lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt tình tứ lấp lánh như vì sao rơi, không giấu nổi nụ cười.

Đám nhóc kia chưa kịp làm gì đã bị giáo viên bắt gặp, bị phạt đứng hành lang cả buổi.

Hoàng Hùng được khen ngợi là "người anh trai mẫu mực biết che chở bạn bè".

Còn nó thì cúi đầu xấu hổ, trong lòng thầm nhủ: "Mình chỉ đang bảo vệ hôn thê của mình thôi mà."

Cả một năm học ấy, Hoàng Hùng và Hải Đăng như hình với bóng.

Sáng nó đứng ngoài cổng trường chờ hắn, chiều nó kéo hắn đi ăn quà vặt, tối về còn nhắn tin nhắc hắn làm bài tập.

Mỗi khi Hải Đăng cười, khoe răng thỏ, giọng cười khanh khách trong gió, tim Hoàng Hùng lại mềm nhũn một chút.

Nó tự nhủ.

Không sao cả.

Dù hôn thê là con trai, dù sau này có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Bảo vệ đến cùng.

...

Năm Hoàng Hùng mười lăm tuổi, còn Hải Đăng vừa tròn mười bốn.

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, gió thổi nhè nhẹ, trong lòng nó lại rối bời như có bão.

Sáng sớm, mẹ đã kéo nó ra cửa, dúi vào tay một túi quà nhỏ.

"Nhớ tiễn em cho đàng hoàng, nói lời tạm biệt đàng hoàng."

Nó ngơ ngác ôm túi quà, tim đập lạc nhịp.

Hải Đăng sẽ đi du học. Một nơi rất xa, phải bay mất mấy ngày mới đến. Sẽ không còn đi học cùng nhau. Không còn kéo tay nhau đi ăn vặt. Không còn đứng chắn trước mặt hắn mỗi khi có ai bắt nạt.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hoàng Hùng đã thấy mắt mình nong nóng. Sân bay đông đúc người qua lại. Giữa biển người ấy, nó vẫn dễ dàng nhận ra hắn.

Thằng nhóc ngăm ngăm năm nào giờ trông cao hơn một chút, nụ cười răng thỏ vẫn sáng như nắng mới, nhưng đôi mắt đen kia sâu lắng hơn hẳn.

Hải Đăng đeo balo đơn giản, đứng cạnh ba mẹ, ngẩng đầu tìm kiếm.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Hắn nở nụ cười, rồi bước nhanh về phía nó. Hoàng Hùng chưa kịp mở miệng, đã thấy mình bị kéo vào một cái ôm siết chặt. Trước bao nhiêu ánh mắt xung quanh, nó đứng cứng đờ, hai tay không biết đặt đâu.

Một hồi lâu, Hải Đăng mới buông ra, cầm lấy túi quà trong tay nó.

"Cho em à?"

Nó gật đầu lia lịa, cổ họng nghẹn ứ, một chữ cũng không phát ra nổi.

Hải Đăng cười hì hì, lộ hai cái răng thỏ trắng bóc.

"Anh tốt quá."

Nó mím môi, mắt cay xè. Không phải nó muốn tốt.

Chỉ là... nếu không làm gì, nó sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

Hải Đăng xoa đầu nó. Bàn tay hắn vẫn mềm và ấm như ngày nào.

"Đừng khóc." Hắn nói nhỏ, giọng trầm xuống, khác hẳn cái vẻ nghịch ngợm ngày thường.

"Anh sẽ chờ em." Nó lí nhí.

Hắn ghé sát bên tai nó.

"Em sẽ về, chắc chắn sẽ về tìm anh."

Giọng hắn như thề nguyện.

Hoàng Hùng mím môi, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Nhân viên sân bay gọi loa thúc giục hành khách làm thủ tục. Hải Đăng buông nó ra, lùi lại vài bước. Nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy nó, như không nỡ rời.

Cuối cùng, hắn giơ tay lên, vẫy vẫy. Nụ cười răng thỏ chói lòa dưới ánh đèn trắng lạnh. Hoàng Hùng lau nước mắt, cố gắng cười đáp lại. Nhưng trái tim nó như bị ai bóp nghẹt.

Nó đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy ấy khuất dần vào cánh cổng an ninh.

Chỉ còn lại tiếng loa sân bay vang vọng, lẫn trong dòng người xuôi ngược.

Và trong lòng nó, lời hứa nhỏ như một hạt mầm vừa cắm rễ thật sâu.

"Anh sẽ chờ em."

Dù bao lâu cũng được.

Dù có thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip