9


Hải Đăng cứ luôn ngồi thừ trước bàn học, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình laptop nhưng đầu óc để đâu đó.

Chạm môi rồi.

Một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua như gió, nhưng khiến cả người hắn như đang bị treo lơ lửng giữa một tầng không khí ấm áp đầy nghi hoặc. Không ai nhắc đến chuyện ấy sau hôm đó, càng không bàn xem đó là vô tình hay... không vô tình.

Nhưng Hải Đăng không chịu được. Hắn nghĩ mãi.

Nghĩ đến độ nửa đêm đang gõ báo cáo giữa phòng tự học, cũng phải lôi điện thoại ra, mở đoạn ghi âm buổi trò chuyện cũ, nghe giọng Hoàng Hùng cằn nhằn "Học hành gì mà cứ ngồi nhìn người ta như mất trí thế?"

Hắn nhếch môi cười ngốc.

Hải Đăng chủ động rủ Hoàng Hùng ra công viên gần trường. Hai người cùng ngồi dưới một gốc cây già, ly trà sữa đặt trên ghế đá giữa hai người, không ai chạm vào.

"Em có nghĩ về... cái hôm ở khu vui chơi không?" Hắn mở lời, giọng trầm xuống một chút.

"Ừ." Hoàng Hùng đáp gọn, không né tránh.

"Anh cũng vậy." Hải Đăng chống tay ra sau, nghiêng đầu ngước nhìn tán lá. "Anh nghĩ hơi nhiều."

Nó cười khẽ, nghiêng đầu hỏi ngược: "Về chuyện gì?"

"Về nụ hôn ấy." Hắn không nhìn nó, vẫn nhìn lên những đốm nắng nhảy múa qua từng kẽ lá, như thể nếu nhìn thẳng vào mắt nó, hắn sẽ nói không thành lời.

Một khoảng lặng nhỏ.

"Trong lúc anh đi du học, em đã... từng hôn ai chưa?"

Hoàng Hùng quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.

Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng. Giọng nói không cao, không thấp, nhưng rơi vào lòng Hải Đăng như từng lớp sóng dội lên bờ.

"Từ nhỏ đã có hôn thê, em xác định chỉ trao nụ hôn đầu cho một người duy nhất. Còn có thể trao cho người khác sao?"

Câu trả lời ấy nhẹ như gió đầu hạ, mà nặng như một lời nguyện cả đời.

Hải Đăng quay đầu nhìn nó.

Hoàng Hùng vẫn nghiêng mặt về phía hồ nước, tay nghịch góc áo, khóe môi như đang cười mà mắt lại long lanh.

Hắn siết chặt tay thành nắm. Tim đập một nhịp thật mạnh. Mọi lời nói thừa thãi, phút chốc đều tan biến. Từ tận đáy lòng, hắn chỉ muốn giữ lấy cái người đang ngồi bên cạnh này, không phải vì một lời hứa năm xưa, mà là vì mỗi một giây trôi qua của hiện tại.

Hải Đăng ngả nhẹ người tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài tấc.

"Vậy..." Hắn nói, giọng nhẹ như gió . "Cái hôn ở nhà ma, tính không?"

Hoàng Hùng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn. Rồi nó nhìn xuống, khẽ cười.

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ...à không... là anh muốn" Hải Đăng cười khẽ, đôi mắt đen sâu như hồ nước ban chiều. "Anh muốn lần tới không phải vô tình nữa."

Một nhịp tim im lặng.

Hoàng Hùng không trả lời. Nhưng nó nghiêng vai nhẹ về phía hắn hơn một chút, đủ để người bên cạnh cảm thấy ấm áp len vào từng thớ thịt. Ly trà sữa giữa hai người được nó đẩy về phía Hải Đăng.

"Uống đi. Tan đá rồi."

...

Hoàng Hùng đang ngồi ăn kem ở ghế đá trước thư viện thì thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện trước cửa lớp học của Hải Đăng. Cô ấy cầm điện thoại, dáng vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi bước đến cạnh hắn và nói điều gì đó. Hải Đăng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu, cười nhẹ, bước đi theo.

Điều khiến Hoàng Hùng chú ý không phải là việc Hải Đăng được con gái bắt chuyện, chuyện đó quá bình thường. Mà là ánh mắt cô gái kia, đôi má ửng hồng, bước chân loạng choạng như đang dồn hết can đảm cho điều gì đó quan trọng.

Cảnh tượng ấy khiến lòng nó nhói lên một cái thật khẽ.

Ban đầu, Hoàng Hùng không định theo dõi. Thật sự không định. Nhưng chân nó lại bước đi trước khi lý trí kịp cản. Nó bám theo khoảng cách vừa đủ, thấy họ rẽ vào hành lang vắng, lên cầu thang xoắn phía sau dãy nhà chính, nơi dẫn ra sân thượng.

Một cảm giác chẳng mấy dễ chịu len vào lòng nó.

Cánh cửa sân thượng mở hé, gió lùa qua khe cửa mang theo giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái.

"Em... em biết anh là người tốt. Em không mong được đáp lại, chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng."

Một thoáng im lặng. Hoàng Hùng nhích lại gần hơn, tim bắt đầu đập nhanh.

Hải Đăng chưa trả lời. Hắn chỉ im lặng, có lẽ vì không muốn làm tổn thương cô gái. Nhưng với Hoàng Hùng, sự im lặng ấy lại giống như một lưỡi dao lướt qua dây thần kinh ghen tuông.

Nó không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết trong đầu vang lên tiếng cảnh báo rõ ràng: "Không được để người khác cướp mất hắn trước."

Không kịp nghĩ thêm, Hoàng Hùng đẩy cửa ra.

Bước chân dứt khoát.

Ánh mắt không né tránh.

Trong tích tắc cả hai người trên sân thượng quay đầu lại nhìn, Hoàng Hùng đã chạy đến. Một bước, hai bước... rồi nhào thẳng vào lòng Hải Đăng.

"Anh yêu! Anh đi đâu lâu thế, em tìm anh mãi!"

Hai tay nó choàng qua cổ hắn, cái mỏ nhỏ chu chu đỏ hồng, giọng cất lên mềm mại nũng nịu đến độ chỉ cần nghe thôi cũng khiến tim Hải Đăng đập lệch mất vài nhịp.

Hắn sững người trong đúng một giây.

Chỉ một giây.

Rồi rất nhanh, Hải Đăng siết tay ôm lấy eo nó, mặt không đổi sắc, ánh mắt cong cong như đang đóng một vai diễn quen thuộc.

"Xin lỗi cậu nhé," hắn quay sang cô gái, cười nhẹ, giọng lịch sự nhưng dứt khoát, "Cậu thấy đấy, mình có người yêu rồi. Còn là một người yêu rất nhõng nhẽo. Không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu được rồi."

Hoàng Hùng cắn môi dưới, vùi mặt vào ngực hắn, không nói gì, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ áo sơ mi, mùi nắng và mùi da quen thuộc của Hải Đăng khiến nó bình tĩnh lại một chút, tim vẫn đập loạn như trống hội.

Cô gái đứng đó, gương mặt dần chuyển từ hồng nhạt sang đỏ rực. Cô cười gượng một cái, rồi gật đầu thật nhanh.

"Không sao, mình hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền."

Rồi cô xoay người, bước đi rất nhanh như muốn mau chóng bốc hơi khỏi chỗ này.

Còn lại trên sân thượng là hai kẻ vừa "diễn" một màn kịch ngắn mà tim gan lại vỡ tung thật sự.

Hải Đăng cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Hoàng Hùng, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Em biết em vừa làm gì không?"

Hoàng Hùng không trả lời. Chỉ rút tay về, lùi một bước, đôi mắt không dám nhìn thẳng, tai đỏ rực.

Hải Đăng không nói thêm, chỉ cười khẽ, cúi người thật thấp nhìn thẳng vào nó.

"Ừ, được lắm. Đánh dấu chủ quyền à?"

Hoàng Hùng quay đầu đi, khẽ hất mặt.

"Không. Chỉ là sợ người khác cướp mất anh thôi."

Dứt lời, nó quay bước đi xuống cầu thang, nhịp chân có vẻ bình tĩnh, nhưng dáng lưng thẳng lên lại như đang nín thở chạy trốn.

Hải Đăng đứng lại giữa nắng, nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy, trái tim đầy ắp sự rung động.

Chưa cần hôn, chưa cần tỏ tình.

Chỉ cần một cú nhào vào lòng là đủ hiểu.

Rằng em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip