5 - H

Cửa chưa khóa.

Hải Đăng đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra ngay lập tức như đang chờ hắn đến. Hắn bước vào trong, mùi socola dày đặc đến mức dính chặt lấy từng hơi thở, quấn chặt lấy từng bước chân.

Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt ra.

Trên sàn phòng khách, Hoàng Hùng đang bò quỳ, một tay bấu chặt ghế sofa tay còn lại run lẩy bẩy ôm lấy bụng dưới. Áo mỏng tuột gần hết, quần lót đã ướt sũng, dính vào giữa hai chân. Cơ thể em nóng hầm hập môi tái nhợt mắt ngập nước.

Nhưng khi thấy hắn... em bật khóc.

"Hức... anh đừng nói gì cả... đừng hỏi... vào trong nhanh lên... ưm... giúp tôi đi."

Hải Đăng không đáp.

Hắn tháo áo khoác quăng xuống sàn, cúi xuống nhấc bổng em lên như thể bế một kẻ vừa rơi khỏi vực. Cơ thể em mềm oặt, mùi socola thì đặc quánh, ngọt gắt đến mức hắn phải kìm hơi thở để không ngấu nghiến lấy em ngay tại cửa.

Hắn đặt em lên ghế sofa, kéo tay em lên cao, khóa cổ tay mảnh dẻ bằng một tay. Tay kia hắn luồn vào giữa hai chân, trượt sâu vào bên trong em.

"Ư...!" Em cong người bật lên, mắt mở to "Đăng...!"

"Ngọt nước thật đấy." Giọng hắn khàn như thú hoang, ngón tay xoáy nhẹ trong cơ thể em "Ngọt đến mức anh không dám ăn. Sợ nghiện."

"Anh đã nghiện tôi rồi mà... ha...ah..." Em rên to, ngực ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn theo xương quai xanh "Anh đến đây... ưm... có nghĩa là anh nghiện rồi!"

Hắn cười khẽ, môi chạm môi em nhưng không hôn, chỉ liếm nhẹ một vòng quanh khóe môi.

"Ừ. Anh nghiện rồi. Anh muốn chơi em ngay bây giờ."

Rồi hắn xoay người, kéo quần xuống, để lộ dương vật đã cương cứng đỏ hồng, trướng đến mức gân xanh nổi khắp chiều dài. Hắn đặt cậu nhỏ sát lối vào em thọc vào sâu một cú điếng người.

"AHH—!"

Tiếng rên bật ra, như thể cả luồng hơi trong ngực bị rút cạn. Hoàng Hùng bám lấy vai hắn, cào mạnh, móng tay in hằn vết đỏ trên lưng.

"Ưm...! Đăng... sâu quá..."

"Thế vẫn chưa gọi là sâu đâu."

Hắn nhấn hông thêm một nhịp nữa vừa mạnh vừa gấp, đâm đến tận cùng. Cơ thể em giật liên hồi, miệng há ra không kịp giữ tiếng rên.

Hải Đăng đẩy em xuống, một tay giữ cổ tay em ép lên đầu, tay còn lại vuốt từ ngực, bóp lấy eo mềm rồi bóp mông thật chặt.

"Cái cơ thể này... mềm đến phát điên..."

Hắn rút ra gần hết, rồi lại dập mạnh vào.

Một lần. Hai lần. Ba lần. Mỗi nhịp một sâu, một dứt khoát, khiến phần da nơi mông em đỏ ửng, kêu bạch bạch giữa không gian ướt át.

"Ư... Ưaa... a... a..." em bắt đầu rên không thành tiếng, nước mắt trào ra vì khoái cảm quá độ.

"Cắn đi...!" em gào lên trong hơi thở "Đăng... cắn tôi đi! Cắn mạnh vào... tôi chịu không nổi nữa, tôi muốn pheromone của anh!"

Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ em, mùi bạc hà phả vào như một cơn lạnh thấm thẳng vào não. Rồi hắn cắn.

Một cú cắn sâu, chuẩn xác, vào bả vai trái nơi mềm nhất và dễ để lại dấu nhất.

Em thét lên vì cơn co giật đẩy em lên đỉnh khoái cảm. Pheromone socola bung ra dữ dội, như đổ cả lít mật ngọt vào không khí, ngọt ngấy đến nghẹt thở.

Hắn không dừng lại. Vẫn thúc, thúc sâu, thúc đến tận cùng, mỗi cú thúc lại như nhấn mạnh.

"Em là của anh."

Khi cơ thể em bắt đầu run không kiểm soát, Hải Đăng bế bổng em lên khỏi sofa, xoay người em lại lật sấp, đẩy bụng em úp vào gối, mông nâng cao lên, hai tay kéo ra sau giữ chặt hông.

Rồi đâm vào từ sau.

"AHH...!! Ưm... Đừng... như vậy tôi..."

"Em làm sao?"  Hắn rít qua kẽ răng, thọc một cú sâu hơn "Anh đâm vào em sướng đến mức em chảy nước như mèo động dục?"

Lúc đó em muốn khóc thật to, vừa xấu hổ vừa kích thích đến loạn trí. Mắt nhòe lệ, nước miếng chảy ra hai bên khoé môi.

"Chỗ đó... sâu quá... tôi..."

Hắn kéo tóc em, ép em ngẩng mặt nhìn thẳng vào gương treo trên tường.

"Nhìn đi. Nhìn cái mặt em khi bị anh đè từ sau như một con nghiện muốn bị giết chết vì khoái cảm."

Em nhìn thấy bản thân mình mắt đỏ, má ửng hồng, cơ thể trần truồng, lưng thon gập xuống, mông vểnh cao, Alpha to lớn sau lưng đang đâm em tới tận dạ dày.

Quá nhục nhã.

Quá kích thích.

Hắn lật em lại một lần cuối. Kéo cả hai chân lên vai mình, gập người em lại, đâm vào em từ trên xuống, ép em thở không ra hơi.

Em lên đỉnh thêm một lần nữa, cả người run bắn, mồ hôi tuôn ra như nước, toàn thân trắng mềm như bột nhão trong tay hắn.

Lần này, khi em cong người rên lên trong cơn cực khoái, nước mắt tự động rơi.

Hắn dừng lại.

Mắt nhìn chằm chằm gương mặt em ướt sũng.

"Em thuộc về ai?"

Em thở hổn hển, mím môi lắc đầu cố gắng giữ lại một chút kiêu hãnh cuối cùng.

Hắn nghiêng người hôn lên vết cắn đang rướm máu, rồi thì thầm.

"Không nói cũng được. Thân thể em đã trả lời thay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip