7 - H - E.
Hắn ở một căn hộ cũ ven sông, nơi không ai ngờ đến biệt lập, âm u và lạnh lẽo.
Hoàng Hùng đứng trước cửa, áo sơ mi trắng bó sát, quần ôm, mùi socola bung ra dày đặc như sóng triều, ướt át, ngọt ngào. Em đến với tư cách một con nghiện dám đối mặt với kẻ đã biến mình thành nô lệ.
Cửa mở.
Hải Đăng đứng đó. Mắt hắn sẫm lại ngay khi mùi socola ập đến ngọt hơn, nặng hơn, và khiêu khích hơn bất kỳ lần nào trước đó.
"Cưng biến mất giỏi thật." Em cười, tay chống nạnh "Tưởng em không tìm ra?"
"Em tìm ra rồi, giờ định làm gì?"
Em bước vào tự đóng cửa. Lưng tựa cửa, mắt đỏ hoe nhưng gương mặt vẫn ngạo nghễ.
"Em tới để nói một câu."
Rồi bước đến ghé sát môi hắn.
"Cưng nguy hiểm quá đấy... nhưng em yêu quá chừng."
Môi vừa chạm môi, cả hai bùng nổ.
Pheromone bạc hà socola đan nhau xoắn lấy, siết cổ họng, tràn vào não, ép cả hai lao vào nhau như thú hoang mất kiểm soát.
Hắn đè em lên tường, hôn như muốn cắn nát. Lưỡi xoáy vào sâu, mút đến bật tiếng ướt át. Tay giật tung áo, kéo toạc quần, vứt hết xuống sàn.
"Em nghĩ có thể đến đây, khơi lên lửa rồi đá anh như những Alpha khác à?"
"Không... em đến để chết dưới tay cưng mà."
"Được." Hắn gầm "Anh sẽ chuốc độc cho em đến không còn tỉnh lại nổi nữa."
Hắn nhấc bổng em, đẩy xuống giường. Hải Đăng nhấp mạnh đầu khấc trơn trượt chọc sâu vào nơi ẩm ướt giữa hai chân Hoàng Hùng, một cú thọc dứt khoát khiến cả thân dưới em nảy lên theo quán tính.
"Ư... a...!"
Em chưa kịp thở đã bị đâm tiếp cú thứ hai, thứ ba. Càng vào sâu, thân thể em càng siết chặt lấy hắn như sợ bị bỏ rơi lần nữa.
"Chặt quá... nơi này của em sinh ra để nuốt lấy anh à..." hắn nghiến răng, tay giữ hai bên hông em ép xuống đâm tới tận cùng.
Da thịt đập vào nhau, mông em đỏ ửng vì lực va chạm liên tục, chất lỏng nhầy dính ướt đẫm cả bắp đùi, từng tiếng chóp chép vang lên nhịp nhàng với tiếng thở gấp.
Em rên rỉ, đầu gục lên gối, tay bấu chặt cạnh giường.
"Ư... Đăng... sâu quá...! Nữa đi..."
Hắn kéo em lại bóp mạnh lên thịt mông to tròn, kéo sát về phía mình rồi xoay người lật em úp xuống mông vểnh cao đầu ép nghiêng một bên. Một chân hắn quỳ trên giường, một chân chống sàn, tư thế từ phía sau, vừa vững, vừa ép lực.
Dương vật hắn lại đâm vào không hề chậm, mà dập thẳng vào chỗ sâu nhất đến mức lồng ngực em nảy đập vào nệm, run lên bần bật.
"AHH! Ưmm...!" em gần như khóc "Chỗ đó... anh vừa chạm tới điểm đó... nữa... nữa đi..."
Pheromone socola bung ra nồng nặc, ngọt và gắt, hòa quyện cùng bạc hà sắc lạnh khiến cả không gian như đóng kín bởi mùi dục vọng.
Hắn nắm lấy tóc em, kéo ngửa đầu ra sau, cắn một cái mạnh vào cổ em khiến em giật nảy.
Rồi lại thúc sâu.
Nhịp ra vào ma sát toàn bộ chiều dài, cảm giác da thịt bị kéo căng rồi lại thả lỏng, rồi lại căng.
Hắn rút ra gần hết.
Em thở hắt tưởng được nghỉ, thì hắn đâm mạnh vào, khiến cả cơ thể em đổ sụp về phía trước.
"Mẹ kiếp... anh... anh chơi em đến hỏng mất..."
"Ừ. Chơi hỏng cái lỗ này để em không thể tìm Alpha khác."
Hắn kéo hai chân em lên, gập người em lại thành tư thế ép gối vào ngực, hắn đâm theo chiều dốc đứng từ trên xuống, lực nặng hơn chạm đúng nơi khiến cơ thể Omega phải co giật từng đợt như bị lên điện.
Em rên dài, miệng hé ra khiến nước miếng tràn ra khóe môi, mắt nhắm nghiền vì đê mê.
"Đăng... em... ư... aaa ha... em lên... rồi...!"
Hắn không dừng lại mà vẫn dốc toàn bộ hông, ép cơ bụng, tay bóp cổ em giữ cố định, cắn mạnh vào cổ em, răng cắm sâu đến chảy máu.
Cơ thể em run bắn, toàn thân co giật dữ dội trong cơn cực khoái. Mông siết chặt, dòng dịch bên trong hòa cùng chất nhầy rỉ ra ướt đẫm cả hai người.
"Em là của anh" hắn gầm khẽ, tay giữ chặt eo em, mắt đỏ rực.
"Không ai được chạm vào em nữa. Không ai."
Khi tất cả chấm dứt, em nằm đổ người trên ngực hắn, cổ đầy vết cắn, hai chân mở rộng, giữa đùi rỉ dịch trắng đục, bụng dưới còn giật nhẹ theo từng hơi thở.
Hắn ôm siết em, mùi bạc hà vờn nhẹ quanh tai.
"Cưng độc hại thật đấy..." em thì thầm, giọng yếu ớt nhưng môi vẫn cong cười "...nhưng em yêu cưng quá chừng."
Hắn cúi xuống, cắn vào gáy em. Lần này là thật. Đánh dấu trọn đời.
"Với hương vị của đôi môi cưng
Em đang lênh đênh giữa muôn trùng
Cưng quá độc hại. Em đang mơn trớn
Dưới mùi vị của thiên đường độc dược
Em si mê cưng điên cuồng..."
Hoàng Hùng siết lấy hắn, cười qua hơi thở đứt đoạn mắt nhòe nước.
"Đăng... anh là thứ độc dược gì vậy... em càng sợ anh thì lại càng nghiện anh."
Hắn gầm lên như thú điên, dốc toàn bộ vào bên trong em, lấp đầy, ép chặt, siết mạnh, khiến em nghẹn ngào bật tiếng nức nở.
Khi tất cả kết thúc, em nằm mềm oặt trong vòng tay hắn.
Mùi socola tan vào bạc hà. Hai cơ thể dính sát như không thể gỡ.
Hải Đăng hôn lên má em dịu dàng.
"Lần này, tôi không chuốc độc em nữa.
Tôi yêu em."
END.
With a taste of the poison paradise...
I'm addicted to you.
Don't you know that you're toxic?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip