IX. Dự án

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt của Hải Đăng đang chăm chú nghe giảng. Dù vậy đầu anh vẫn bị những suy nghĩ về Hoàng Hùng chiếm lấy. Đôi mắt của Đăng chuẩn bị trở nên vô hồn thì đột nhiên có một điều khiến anh quay trở lại thực tại ngay tức khắc.

"...Vậy thì cô sẽ giao cho các em bài về nhà như sau. Hãy tự làm một sản phẩm về điều mà các em thích hoặc các em đang hướng đến."

Hải Đăng mở to mắt. Điều mà anh thích sao? Ngoài thể thao ra thì chẳng có thứ gì đặc biệt mấy...Mà hượm đã. Hoàng Hùng thì sao nhỉ?

"Sản phẩm của các em có thể được trình bày dưới nhiều hình thức. Tuần sau trường có tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, lúc đó các em sẽ mang sản phẩm của mình tới để giới thiệu nhé."

"Vâng ạ !"

Trên đường về nhà, Hải Đăng cứ suy nghĩ mãi về sản phẩm mình định mang tới giới thiệu. Cái gì có thể liên quan đến Hùng nhỉ ? Chả lẽ lại bế anh ấy đến trưng bày ? 

Hải Đăng tự cốc đầu mình một cái rồi cố thoát ra khỏi những suy nghĩ kì cục kia. Bỗng dưng anh vô tình ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, khiến anh lao vào ôm chặt người đó không buông.

"Cuối cùng cũng được gặp anh rồi !"

Hoàng Hùng trố mắt nhìn Hải Đăng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu trai tâm cơ kia hôn chi chít lên mặt. Cậu cố đẩy Đăng ra, nhưng bàn tay bé xíu của cậu sao có thể so với cánh tay rắn chắc của anh.

"Bỏ anh ra coi ! Em làm vậy lỡ có người thấy thì sao ?"

"Xin lỗi anh, em nhớ anh quá..."

"Mà sao anh đi ra ngoài với mùi pheromone nồng nặc được hay vậy ?"

"E-em ngửi thấy hả ?"

Hoàng Hùng đỏ chín mặt, hết sức bình sinh thu lại thứ mùi kia. Chưa bao giờ cậu làm việc đó khó đến như vậy.

"Xin lỗi Đăng nhé. Dạo này cái mùi đó cứ tự bộc phát, anh khó kiểm soát quá..."

"Không sao đâu anh, em hiểu mà."

Khoé môi Hải Đăng khẽ cong lên. Hoàng Hùng có để ý điều bất thường ấy nhưng cậu cũng mặc kệ.

"Hùng ơi, em về tiệm bánh cùng anh nha ?"

"Okay."

Hoàng Hùng đặt lên bàn một chiếc tiramisu xinh xắn cho chính tay cậu tự làm cùng một ly Latte ngọt ngào bên cạnh. Hải Đăng bắt đầu kể cho Hùng nghe về ngày hôm nay của mình.

"Hùng ơi, hôm nay giảng viên có yêu cầu tụi em làm sản phẩm về một điều mình thích để tuần sau trưng bày ở triển lãm của trường ấy ạ."

"Nghe thú vị quá ta !"

Hoàng Hùng phấn khích kêu lên. Cậu vốn là một người rất thích các buổi triển lãm, đặc biệt là tại các trường học, nơi cậu có thể chứng kiến vô vàn sự sáng tạo mới mẻ để bắt kịp với thế giới xung quanh.

"Đúng ạ...Mà anh Hùng có vẻ háo hức ha."

"Hì hì...anh vốn thích các buổi triển lãm mà...Thế Đăng định làm sản phẩm về gì ?"

"Về anh được không ạ ?"

Khuôn mặt Hùng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ sau khi Đăng dứt câu. Mắt cậu nhìn ra chỗ khác, hai tay run run, đôi môi thì lắp bắp.

"À thì cũng được...khá ổn đó."

Hải Đăng không chịu được mà phì cười trước vẻ ngại ngùng của Hoàng Hùng. Anh chưa thấy con người nào đáng yêu đến chừng này, đến nỗi chiếm hết tâm trí anh mỗi ngày.

"Hùng ngại ạ ?"

"Đâu có--"

Chụt.

"E-em làm gì thế..."

"Em xin lỗi...tại nhìn anh ngo...à chết nhầm. Tại anh đáng yêu quá ấy ạ."

"E hèm...Tập trung vào chủ đề chính coi."

"Dạ ~"

Đăng đáp lại với giọng ngọt xớt.

"Làm về anh ấy hả...Hay em làm bánh đi, anh đang làm chủ tiệm bánh luôn nè."

"Ừ nhỉ ! Sao em lại không nghĩ ra sớm hơn ta."

Bàn tay Đăng vô thức nắm lấy đôi tay mềm mịn của Hùng.

"Vậy...anh giúp em làm nhé ? Được không Hùng ?"

"Đ-được."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip