Cả ngày hôm đó tại trung tâm thương mại...
"Hải Đăng, cậu đưa chị đi xem cái túi đó đi !"
"Ê ê...chiếc váy kia đẹp quá !"
"Dây chuyền đẹp nhỉ ? Lấy cái này nhé ?"
Minh Anh vô cùng phấn khởi và hào hứng khi đi mua sắm, nhưng điều đó lại khiến cho Hải Đăng khổ tâm hơn. Dăm ba cái việc mua sắm của bà chị này anh cứ mặc kệ, chỉ trả lời qua loa. Thứ anh quan tâm bây giờ chỉ là Hoàng Hùng thôi. Mỗi bước chân của anh trên sàn nhà bóng loáng của trung tâm thương mại lại là một câu hỏi về Hùng.
"Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ ?"
"Anh ấy liệu có buồn không...?"
"Mình nhớ anh ấy quá...nhớ đến phát điên lên mất thôi..!"
Vì đã quá mệt mỏi và muốn về tiệm bánh nên Hải Đăng liền cố gắng lịch sự đưa Minh Anh tới một quán cà phê rồi nghỉ ngơi tại đó. Anh vất vả đặt chục chiếc túi đồ lên bàn, thở hổn hển rồi rút điện thoại ra. Không thấy Hoàng Hùng nhắn gì, anh chợt đâm ra lo lắng.
"Kìa Hải Đăng, cậu sao thế ?"
"À...tôi không sao."
"Ờ...Chị có thể hỏi cậu một câu được không ?"
"Được."
"Cậu với Hoàng Hùng...thực sự là loại quan hệ gì thế ?"
"...Sao chị lại hỏi câu đó ?"
"À...chỉ là chị thấy cậu và Hoàng Hùng khá là thân thiết, và có những cái cử chỉ...Vậy đó."
"Chị nghi ngờ hai chúng tôi có gì mờ ám à ?"
"Ừ...có thể."
Hải Đăng nhấp một ngụm cà phê rồi bình tĩnh nói.
"Thế thì chị nghi ngờ đúng rồi đấy. Tôi thích anh Hùng, rất thích, thậm chí là yêu anh ấy vô cùng. Tôi không biết anh Hùng có cảm xúc như vậy không, nhưng anh Hùng đang, và sẽ luôn là người tôi yêu. Chị còn thắc mắc gì không ?"
"Vậy hả..."
Minh Anh ngơ người trước câu trả lời của Đăng khiến anh hơi lo lắng, chỉ hơi thôi.
"Tôi không nghĩ hai người là loại quan hệ như vậy đâu. "
"Loại quan hệ ? Ý chị là sao ?"
"Cậu biết không Hải Đăng...tôi..."
Trước khi Minh Anh tiếp tục câu nói thì điện thoại Hải Đăng bỗng đổ chuông. Anh ngay lập tức chộp lấy điện thoại, nhoẻn miệng cười khi thấy tên người gọi cho mình.
"Alo, anh Hùng ạ?"
Hải Đăng nói vui vẻ trước vẻ mặt nhăn nhó của Minh Anh.
"Ừm...anh đây. Hai người mua xong chưa?"
"Rồi ạ. Em chờ anh gọi nãy giờ."
"Cái thằng nhóc này...Hai người về đi, Dương mới làm món mới, đảm bảo bùng nổ vị giác."
"Dạ thưa Ngài Gấu, em về luôn đây ạ."
"Ê nha--"
Hải Đăng cố tình "chụt" một cái rõ to rồi tắt máy đi. Anh đắc ý nhìn Minh Anh.
"H-hai người..."
"Chị cũng thấy rồi đấy...đó là loại quan hệ của chúng tôi. Và tôi cũng biết chị định nói gì."
"Tôi nghĩ mình không nên có suy nghĩ đó khi hiểu ra mối quan hệ của hai người."
Minh Anh gượng cười, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng.
"Thấy bạn tôi hạnh phúc như thế này tôi cũng khá mừng...Xin lỗi vì những hành động vô duyên của tôi trước đó nhé."
"Không sao. Mừng vì chị đã hiểu ra."
Hải Đăng nhấp ngụm cà phê cuối cùng.
"Giờ thì về thôi, có người đang đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip