X. Thích
Mấy ngày hôm sau, căn bếp của tiệm bánh DG không ngày nào là sạch bong.
Hải Đăng tưởng làm bánh rất dễ, chỉ cần trộn tí bột và trang trí thôi là cậu cân được tất, ngờ đâu nó lại sản sinh ra cả tỉ thứ phải làm. Nguyên liệu thì Hoàng Hùng đã mua sẵn hết cho cậu, giờ cậu chỉ cần học cách làm bánh thôi. Anh rất kiên nhẫn dạy cậu, tỉ mỉ chỉ cậu hết bước này đến bước khác, nhưng xem ra mọi thứ đều không có hiệu quả. Mỗi lần vào bếp là y như rằng bột bánh văng tứ tung, hỗn hợp thì bị vón cục, lò nướng thi thoảng còn bị hỏng vì sự cẩu thả của Hải Đăng.
"Việc làm bánh đòi hỏi sự khéo léo và nhẹ nhàng, em hiểu chứ ?"
Hoàng Hùng phải nói đi nói lại câu nói ấy đến chục lần mỗi khi Hải Đăng làm bánh thất bại. Cậu khuấy quá mạnh làm hỗn hợp bột bánh bị hỏng, kem trang trí thì cậu lại để nhầm vào tủ đông, khiến rã đông một hồi thì không còn là túi kem sánh mịn như ban đầu. Chứng kiến cảnh ấy, Đăng Dương lắc đầu lia lịa ở cửa bếp, thi thoảng lại phải né ra để không bị bột bánh văng lên mặt.
"Anh Hùng ơi, em nghĩ em sẽ không tham gia triển lãm nữa."
Hải Đăng buồn rầu nói trong khi đang dọn dẹp căn bếp cùng Hoàng Hùng.
"Ơ sao thế ?"
Hùng đứng bên cạnh Đăng, với lấy một chiếc khăn sạch rồi lau bàn cùng cậu.
"Việc gì em làm cũng không xong. Làm bánh thì hỏng, rồi ngày nào anh cũng phải dạy em tỉ mỉ mà em không làm được, sau đó lại dọn bếp do đống hỗn độn mà em gây ra. Em thấy có lỗi lắm..."
"Thôi nào Đăng, không sao mà."
Tay Hùng nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bời của Đăng khiến cậu quay ra nhìn chăm chú người kia.
"Để làm được điều gì đó thành công thì mình phải trải qua rất nhiều khó khăn. Giống như anh ngày xưa ấy, có biết làm bánh đâu. Nhưng vì anh rất thích nên anh đã tự học, tự làm, ròng rã mười mấy năm mới mở được tiệm bánh này đó. Cho nên Đăng không phải buồn nhé, chúng ta còn nhiều thời gian để tập làm bánh mà."
Đăng xúc động ôm chặt lấy Hùng, đôi mắt nhắm nghiền lại cùng giọt nước tuôn ra khoé mắt. Chưa bao giờ cậu lại được an ủi như thế này, kể cả gia đình. Chưa một ai xoa đầu cậu, dịu dàng với cậu, kiên nhẫn kể cả khi cậu không làm nên cơm cháo gì. Chưa một ai giống như Hoàng Hùng cả.
"E...em cảm ơn Hùng nhé...Hùng làm em xúc động quá..."
Hoàng Hùng mỉm cười, xoa xoa tấm lưng rộng của Hải Đăng. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong như con nít, Hùng thầm nghĩ.
"Ừm...Vậy giờ mình dọn nốt chỗ này rồi ăn tối nha ?"
"Vâng ạ !"
Tối đến. Con đường bên ngoài được bao phủ bởi ánh đèn điện nhấp nháy cùng sự náo nhiệt hằng ngày của mọi người. Chỉ riêng trong căn phòng ấm cúng nọ có hai người đang ngồi tựa vào nhau, vừa xem phim vừa ăn món bánh quy đắt khách của tiệm bánh.
"Hùng ơi, bánh này ngon quá."
"Anh làm mà lị !"
"Dạ~ Gấu yêu của em giỏi nhất !"
Đăng kết thúc câu khen ngợi bằng một tiếng "chụt" vào chiếc má bánh bao trắng mềm của người xinh yêu kia. Dù vậy nhưng đôi mắt của cậu vẫn cứ dán chặt vào đôi môi đào của Hùng, nơi có sức hấp dẫn lạ thường.
"Đăng này."
"Sao vậy ạ ?"
"Em nói xem...hiện tại chúng mình là gì của nhau vậy ?"
Đôi mắt long lanh của Hùng dán chặt vào đôi mắt say tình của Đăng. Anh ấy thắc mắc là phải rồi, Đăng thầm nghĩ. Ai nhìn vào những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè của họ đều thấy họ chính là một đôi, dù cả Đăng và Hùng đều chưa nói gì về điều này. Còn về phần Hùng, anh thực sự muốn làm rõ chuyện này. Anh rất mến Hải Đăng vì sự dịu dàng của em nó, và có lẽ anh cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào không hay. Suy cho cùng, Hùng cũng không muốn trao đi trái tim của mình một cách bâng quơ, nói hẳn ra là anh không muốn đặt mình trong một mối quan hệ mập mờ, cho dù chỉ là thoáng chốc.
"Hùng, anh nghe em nói nhé."
Đăng hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Em thích anh, Huỳnh Hoàng Hùng. Rất rất thích anh."
Mặt Hùng đỏ chín như trái cà chua, hơi nóng như bốc lên. Anh tưởng Đăng chỉ chốt đại một câu, nào ngờ cậu lại nhân cơ hội bày tỏ tình cảm với anh luôn.
"Đăng đang...tỏ tình anh hả ?"
"Đúng rồi ạ."
"Em nói thật chứ ?"
"Sao lại không thật được ạ ?"
"Ừm..."
Đăng lo lắng nhìn vẻ mặt bối rối của Hùng.
"A-anh sao thế ạ ? Em làm anh khó xử ạ ?"
"Không đâu...anh chỉ ngạc nhiên thôi."
"Vậy anh có thích em không ?"
Hùng mở to mắt nhìn Đăng. Từ trước đến giờ chỉ có Dương hay tiếp xúc thì mới nhận ra Hùng là người khá khô khan, chưa bao giờ mở lòng với ai dù được nhiều người thích. Nhưng từ lúc gặp Đăng, Hùng như trở thành con người khác vậy. Một người không thể kìm được khi đứng trước sự dịu dàng, ân cần của một chàng trai lạ mặt, một người sẵn sàng dành thời gian để ở bên chàng trai ấy, và còn nhiều điều nữa mà không thể lí giải được. Hùng cũng nhận ra sự thay đổi đó của bản thân chứ, và ngay thời điểm này, anh cũng cho rằng mình đã trở thành một Hoàng Hùng khác rồi.
"Anh cũng thích Đăng..."
Hùng ngại ngùng nói nhỏ. Đăng ôm chầm lấy Hùng, vui sướng như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ yêu thích của mình.
"A-anh nói thật chứ ? Anh thích em ấy ạ ?"
"Ừm--"
Đột nhiên một cơn đau đầu xuất hiện khiến Hùng bất giác ôm lấy đầu mình. Đăng từ vui sướng bỗng lo lắng đỡ lấy anh đang thở dốc.
"Hùng ơi, anh có sao không ?!"
"Ha..."
Hùng thở một cách nặng nề, cố lấy lại bình tĩnh nhưng hoàn toàn không thể. Khung cảnh xung quanh trong mắt anh như xuất hiện một làn khói mờ ảo, mộng mị. Không thể kiểm soát được chính mình, anh kéo lấy cổ áo Đăng rồi đặt đôi môi của mình lên của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip