Đăng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi Hùng chợt hôn cậu. Nhưng ngay sau đó đôi mắt Đăng chợt thay đổi - có gì đó gian xảo, ham muốn đang bốc cháy trong ánh nhìn của cậu dành cho Hùng.
"Ah..."
Hùng buông Đăng ra, khuôn mặt đờ đẫn nhưng đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể toả ra hoà lẫn cùng mùi pheromone quyến rũ.
Mùi đào chín.
"Hùng, anh sao thế ?"
Đăng giả vờ hỏi nhưng khoé môi khẽ cong lên, hai tay luồn ra sau rồi kéo chiếc eo nhỏ nhắn của người kia sát lại mình. Không khí trong căn phòng từ đó mà cũng thay đổi theo.
"A-anh khó chịu quá..."
"Khó chịu ở đâu ?"
"Ở đây..."
Hùng lắp bắp chỉ vào đôi môi của mình. Người anh khẽ hạ thấp xuống, khiến Đăng chợt nhìn thấy hai thứ hồng hào không nên nhìn qua cổ áo thun rộng quá cỡ của người kia. Điều đó lại kích thích thêm sự khó chịu trong cậu.
"Để em giúp anh nhé ?"
Hùng khẽ gật đầu.
Đăng mỉm cười rồi tiến lại gần.
Cậu tặng anh một nụ hôn sâu, một nụ hôn từ trước tới giờ anh chưa hề cảm nhận được. Cậu khẽ luồn vào trong, dùng lưỡi trêu đùa rồi hút hết mật ngọt của anh. Cậu nhân cơ hội mà điên cuồng gặm nhấm hai cánh hoa chúm chím, khiến anh thi thoảng lại kêu đau.
"Đăng, bỏ anh ra..."
Cậu nghe lời rồi luyến tiếc rời bỏ bờ môi kia. Cậu chưa từng thưởng thức một thứ gì ngon tới vậy, bên trong anh còn ngọt ngào như mật ong khiến cậu không khỏi tiếc nuối.
"Em tưởng anh muốn em giúp mà ?"
"N-nhưng môi anh sưng hết lên rồi...Lỡ mai ra ngoài mọi người thấy thì sao--Hức !"
Một cảm giác khó chịu và râm ran ập đến, khiến Hùng lại cúi đầu xuống, thở hổn hển. Cả người anh như lên cơn sốt, hơi nóng toả ra, pheromone cũng vì thế mà nồng hơn rất nhiều.
"G-giúp anh..."
Hùng bấu vào cổ áo Đăng, ngẩng mặt lên nhìn người kia bằng đôi mắt ngập tràn dục vọng.
"Anh nói gì cơ ?"
Cơn khó chịu trong Đăng phồng lên, làm cậu phấn khích muốn trêu đùa Hùng thêm một chút.
"Đăng...giúp anh với..."
"Anh tin em chứ ?"
Hùng gật đầu lia lịa. Cơn bức bối của anh gần như đã đến đỉnh điểm. Đăng thấy vậy nên không nói nhiều nữa, trực tiếp luồn hay bàn tay thô ráp của mình vào chiếc áo thun quá cỡ kia, nhẹ nhàng cảm nhận làn da mềm mại nóng hổi của anh. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, cắn nhẹ chiếc xương quai xanh quyến rũ khiến anh không kìm được mà khẽ rên một tiếng.
"Ưm..."
Anh đang nằm gọn gàng trong vòng tay của cậu, hai người ép sát vào nhau nên anh có thể cảm nhận được thứ cứng cáp đó dưới thân mình. Anh quàng tay quanh cổ cậu, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ để xoa dịu cảm giác kia. Nhưng cậu sao mà bỏ lỡ cơ hội ấy được. Chớp lấy thời cơ, cậu kéo anh áp sát vào mình, điên cuồng gặm nhấm đôi môi vẫn còn sưng húp kia. Rồi thuận tiện, cậu bế anh lên, để hai chân của anh quắp vào eo mình.
Cậu đặt anh xuống giường, hôn nhẹ vào môi anh rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo thun kia. Trước mặt cậu là cơ thể của một thiên thần - làn da trắng nõn, hai nụ hoa đỏ ửng và vòng eo thon thả. Mái tóc của anh chẳng hiểu sao mà ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt dường như đang cầu xin một thứ gì đó. Đến nước này thì cậu cũng không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ làn da bánh mật phủ trên những khối cơ cứng rắn.
Cả căn phòng bỗng bao trùm bởi mùi rượu vodka mạnh mẽ. Hai má anh cũng đỏ ửng lên, cơ thể anh thì run rẩy bởi sự mẫn cảm.
"A..khó chịu quá..."
Cậu từ từ cúi người xuống, chạm môi nhẹ vào chiếc quần jogger xám mỏng manh trước mặt mình.
"C-cái đó..."
Anh lắp bắp vì ngại ngùng.
"Nếu không giải quyết nhanh thì anh sẽ bị ốm đó, Gấu ạ."
"E-em có chắc kh---"
Anh chưa kịp nói nốt thì dây quần nhanh chóng bị tháo rời. Chiếc quần jogger bị quăng xuống đất, rồi đến chiếc boxer xám cũng bị ném theo. Cậu khẽ nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh đẹp ngay trước mặt mình. Rồi cậu khẽ ngước lên nhìn anh với ánh mắt quyến rũ mê hoặc.
"Đẹp vậy mà giấu em kĩ thế."
"K-không phải..."
Mồm miệng thằng nhóc này bị gì thế, sao có thể nói ra mấy câu như vậy mà không ngượng xíu nào vậy hả trời ? Anh ngại đến đỏ cả mặt rồi mà cậu vẫn cười được, đúng là tức chết người ta mà.
"Quà này...anh tặng em nha ? Chứ em thích lắm í..."
"Q-quà cáp gì...E-em nói là em giúp anh mà..."
"Thế anh tặng luôn cho em đi, em giúp anh cả đời."
"Aish cái thằng nhóc này--"
Anh chưa kịp nói hết câu thì bỗng một tiếng rên khẽ phát ra từ miệng lúc nào không hay. Không biết cậu đã làm bao giờ chưa nhưng kĩ năng của cậu thực sự rất điêu luyện, khiến anh sướng đến khó tin.
Lưng của anh lại cong lên một lần nữa, và chỉ cần điều đó thôi cũng khiến cơ thể anh rã rời đến buổi sáng hôm sau.
-------
Xin lỗi các tình yêu vì sự chậm trễ của tui đợt này vì hôm nay tui mới kết thúc kì thi giữa kì và tui mới hoàn thiện được cho các tình yêu chiếc chap không dài nhưng khiến tui suy nghĩ rất nhiều suốt mấy tuần nay. Truyện cũng sắp end rùi, các tình yêu có ý tưởng nào cho chap tiếp theo hong ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip