ai dọn đây?
hải đăng giật mình tỉnh dậy vào lúc 10 giờ sáng khi tiếng chuông báo thức reo lên giữa cái nắng buổi sáng của sài gòn dần trở nên gay gắt, hải đăng dụi mắt và check lịch trình của hôm nay. hôm nay hải đăng và hoàng hùng được công ty gọi lên vào lúc 2 giờ chiều, nên hải đăng không vội lắm mà với tay tắt báo thức để cho người yêu ngủ thêm một chút, còn mình thì ngồi dậy lọ mọ đặt bữa sáng cho cả hai.
chỉ sau 1 tiếng khi hải đăng rời khỏi giường để ra ngoài sofa ngồi gọt trái cây cho người yêu thì hoàng hùng cũng từ từ đưa tay lên dụi mắt khi có cảm giác mùi hương từ bên cạnh chỉ còn toả ra thoang thoảng từ chiếc gối nằm, hoàng hùng không cần mở mắt cũng biết là hải đăng ra rời khỏi giường vì chỉ mỗi ngày chỉ cần em đưa tay lên dụi mắt thì hải đăng đã chộp tay em lại và kèm theo những âm thanh cằn nhằn như ông cụ.
hoàng hùng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chói vào mắt khiến gấu nhỏ vô cùng bực bội, em lật người úp mặt vào gối nằm của hải đăng dụi dụi. khi vừa cảm thấy mùi hương trên gối đã không còn thoả được nỗi nhớ của mình, hoàng hùng ôm gối nằm của hải đăng trên tay, tóc tai bù xù đi ra phòng khách tìm người.
"đăng ơi."
hải đăng đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa gọt trái cây thì nghe thấy âm thanh ngọt ngào pha chút nũng nịu phát ra từ khoảng cách không quá 3 mét. hoàng hùng một tay ôm gối của hải đăng còn một tay thì dụi mắt, hải đăng đi tới nắm lấy cổ tay đang dụi càng ngày càng mạnh.
"gem dậy lâu chưa, sao không gọi anh vào?"
hải đăng ôm bé con trong lòng, bế em lên đi đến sofa. đặt em ngồi trên đùi mình, hải đăng âu yếm vuốt nhẹ hàng lông mi của em. hoàng hùng tựa vào ngực hải đăng, em ngáy ngủ.
"em khát nước ạ."
hải đăng với tay rót một ly nước và nhét vào tay của em, nhìn vào chiếc gối trên tay người yêu hải đăng lại muốn trêu chọc một chút.
"sao lại ôm gối của anh thế? nhớ anh à?"
hoàng hùng chui rút vào cổ hải đăng: "đăng dậy sớm, không ở lại cho em ôm. em không ngủ được."
"ôi, thế á? anh xin lỗi gem nhé, vậy sau này anh đợi gem dậy rồi mới ra ngoài nhé."
hoàng hùng đánh mạnh vào ngực hải đăng một cái, nhảy xuống khỏi người hắn và cầm chiếc gối đi thẳng vào phòng: "cứ làm như người ta là con nít ấy, cóc cần, hứ."
hải đăng bật cười, ai bảo đáng yêu quá làm gì. gọt cho xong miếng xoài cuối cùng, hải đăng đứng dậy dọn thức ăn ra bàn và ngồi đợi em ra ăn.
hoàng hùng chạy ra từ bên trong phòng với chiếc quần nâu và áo đen tay dài ôm sát người, em nghịch ngợm ngồi xuống bên cạnh hải đăng đung đưa chân.
"đừng chạy, kẻo lại ngã rồi bị thương đấy."
hoàng hùng nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để hải đăng nghe rõ từng chữ: "xì, có té đâu mà lo."
"hay thế cơ á? thế lần trước ai vừa mới tắm xong ra ngoài này chạy nghịch nghịch rồi té đụng đầu vào tường sau đó làm nũng với anh thế?"
hoàng hùng cầm đũa muỗng lên gắp từng miếng ăn bỏ vào miệng, nhưng vẫn không ngừng nói lại hải đăng: "chả phải em."
[...]
hải đăng đứng một góc nhà nhìn người yêu mình đội mũ len, đeo khẩu trang rồi chồng thêm cái áo hoodie dày cộm cũng cảm thấy nóng nực hộ. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hải đăng không chọc hoàng hùng thì chịu không nổi nên lại phải chọt vào thêm một câu trêu.
"em ủ kem thật à gấu? anh nghĩ mọi người chỉ đùa thôi chứ anh đâu nghĩ là hôm nay anh được chứng kiến tận mắt như vậy."
hoàng hùng vừa định đeo kính răm vào, nghe hải đăng trêu chọc mình thì liền quay mặt sang liếc: "ra đường như anh nên mới đen đấy, không mang khẩu trang, suốt ngày cứ mặt ba lỗ rồi khoác bừa một cái áo lên là xong. cái-đồ-làm-biếng!"
đỗ hải đăng làm sao mà phản bác được thêm câu nào, không phải vì em nói đúng mà là vì sợ, chỉ cần nói thêm một câu nữa thì sẽ bị em thủ tiêu.
hôm nay hoàng hùng sẽ đi xe riêng với hải đăng vì không muốn bị mọi người nghi ngờ nên em ra lệnh cho hải đăng đến trước còn em sẽ đến sau (thật ra là có đến trước hay đến sau thì cũng bị nghi ngờ). hải đăng thì làm sao mà dám hó hé, chỉ dám tuân theo thôi, vì hắn biết dạo này con gấu nhà hắn hay xù lông lắm.
hoàng hùng vào đến cửa công ty, nhìn một vòng cái chữ kí của những anh trai khác để lại trên chiếc hộp, nhìn là như thế nhưng thực chắc em đang tìm kiếm chữ kí của hải đăng. hoàng hùng quyết định rồi, em sẽ kí tên kế hải đăng.
em thầm nghĩ: 💭 "kí ở đây chắc hong sao đâu ha, ai mà chả biết mình với đăng yêu nhau chứ :3"
thế là ngồi trên phòng họp để chờ em lên thì hải đăng lại được một pha sĩ đến tận nóc khi thấy trại gà đang gáy liên tục, ai mà hiểu được cảm giác của hải đăng lúc này khi lâu lâu mới được người đẹp chủ động nhả ke cho trại gà như thế, sướng hết cả người.
[...]
hải đăng và hoàng hùng đang trên xe về nhà để chuẩn bị cho bữa tối đêm hôm nay, chẳng qua là đỗ hải đăng đang ghen tị khi thấy hoàng hùng đến nhà chị misthy nấu ăn vào hôm trước nên quyết định hôm nay phải bắt em nấu ăn cho bằng được.
hoàng hùng thở dài nhìn hải đăng đang không ngừng luyên thuyên, đôi mắt em đột nhiên va phải đôi môi khô khốc của hải đăng, em bóp lấy hai má của hải đăng và nhìn thật kĩ đôi môi đang chu ra của hắn.
"tối qua có dưỡng môi không đấy?"
hải đăng lắc đầu, hoàng hùng cũng phải lắc đầu theo, đưa tay vào túi xách lấy ra một tuýp son dưỡng vừa thoa vừa mắng
"không phải em đã dặn anh là trước khi đi ngủ phải dưỡng môi rồi hả? cứ để cái môi khô như thế thì làm sao mà được."
"ai bảo khi tối em ngủ sớm quá làm gì, anh muốn được em bôi son dưỡng cho anh cơ."
thấy hải đăng đang bị mình bôi son nhưng vẫn cố cãi lại, hoàng hùng vỗ vào mặt hải đăng một cái như lời cảnh cáo, và hải đăng đã im lặng.
"xong rồi đấy, không được liếm, không được chùi. biết chưa."
hải đăng cầm điện thoại lên soi soi: "được người yêu dưỡng môi cho này, phải chụp vài tấm ảnh up instagram mới được."
cảm giác có người yêu trẻ trâu là như này sao. hoàng hùng đã nếm trải quá nhiều đến mức quen luôn rồi, em ngồi nhìn hải đăng selfie mà bất lực đến không muốn nói. một tay đặt lên đùi em còn một tay thì không ngừng bấm chụp, môi thứ cứ chu ra, bộ sợ người ta không biết mình có người dưỡng môi cho hay gì.
[...]
hoàng hùng đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, còn hải đăng thì chỉ cách hoàng hùng một cánh tay (do mới vừa bị đẩy ra), em cần thận nêm nếm thật kĩ càng. hải đăng nhìn em thổi thìa súp trên tay, môi cũng vô thức chu ra theo. hoàng hùng đưa thìa súp đến gần hải đăng, thấy bạn trai đang chu môi em cũng thắc mắc.
"anh chu môi làm cái gì? em có hôn anh đâu mà anh chu môi? mau nếm thử xem vừa ăn chưa."
hải đăng húp lấy thìa súp mà em vừa đưa, ngón tay cái bật lên trước mặt em kèm theo nụ cười xinh xắn. hoàng hùng đưa tay lên véo nhẹ má của bạn trai, cười lộ cả má lúm.
món ăn cuối cùng được mang ra, hải đăng đợi em làm dấu và cho em ăn trước rồi mới dám động đũa, nhưng đũa thức ăn đầu tiên của hải đăng là dành cho hoàng hùng. lúc nào cũng vậy, món được hải đăng gắp đầu tiên đều dành cho hoàng hùng, dường như nó cũng đã trở thành thói quen bất kể ở nơi nào.
hải đăng nhìn vào những thứ trong bếp mà em đã bày ra trong lúc nấu ăn, hải đăng chỉ chỉ vào bên trong rồi hỏi em.
"gấu, em nấu có mấy món mà bày ra nhiều như thế. vậy một lát nữa chỗ đấy ai dọn đây?"
hải đăng ngồi chống cằm, trông chờ câu trả lời từ hoàng hùng. em chỉ tay vào cằm, giả vờ suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên đứng lên vừa chạy vào phòng vừa hét lớn.
"hải đăng dọn ạ."
---------------
tui thưn bar ngân quá đi😭😭 vừa thưn vừa xót
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip