anh bảo an và hoàng tử bé


"gấu ơi."

hải đăng từ bên ngoài phòng khách đang laoy hoay đeo túi và áo khoác vào để chuẩn bị đi đâu đó, em nhỏ lon ton chạy từ trong phòng ra trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại đang phát vũ đạo mới. hải đăng xoa đầu người nhỏ đang đứng trước mặt mình.

"anh đi chọn outfit rehearsal với anh long tí nhá, sẵn đấy anh chọn cho em luôn. gấu ở nhà đợi anh, tí anh về."

"dạ, hải đăng đi vui nha."

nhìn em ngoan ngoãn đứng trước mặt mình như vậy, hải đăng lại muốn bùng kèo để cho anh kim long đi một mình, nhưng vẫn phải tạm biệt người yêu để đi đúng giờ đã hẹn.

hoàng hùng không biết hải đăng sẽ mua cái gì cho mình mặc, số phận của em sẽ đi về đâu khi rơi vào tay của một người nghiêm túc với những thứ cợt nhả như hải đăng? em không dám nghĩ tới nữa. thôi chả suy nghĩ nhiều nữa, em chạy vào phòng vừa tập vũ đạo vừa chờ hải đăng về.

nhưng mà chả hiểu sap, có hải đăng ở nhà thì em còn sức để tập, đến lúc hải đăng ra khỏi nhà rồi thì chỉ tập thêm 15 phút là em đã nằm dài trên giường lướt điện thoại rồi.

"nhớ hải đăng quá đi, muốn gặp hải đăng."

nói là làm, em liền gửi tin nhắn cho hải đăng.

'đăng ơi'

'anh về chưaaa.'

'em nhớ đăng quáaaa'

hải đăng đang đi vòng vòng trong trung tâm thương mại tìm outfits thì điện thoại hắn rung lên khi tin nhắn của hoàng hùng được chuyển tới. nhìn thấy dòng tin nhắn đáng yêu đó của em, hải đăng quyết định phải chọn thật nhanh để về nhà với em. chả hiểu sao dạo này em bám hải đăng lắm, lúc nào cũng tìm hải đăng suốt thôi.

"ủa sao lựa bộ này cho thằng hùng? nó chịu mặc không?"

kim long nhìn vào bộ đồ hoàng tử dubai trên tay của hải đăng, anh cảm thấy lo lắng cho hoàng hùng.

"làm hoàng tử của em mà anh, sao mà không chịu cho được."

[...]

"hoàng tử bé ơi, anh về rồi nè."

hải đăng vừa mở cửa nhà thì đã lên tiếng gọi em, hoàng hùng chưa thấy người đã nghe tiếng, em chạy từ trong phòng ra. chắc hải đăng không biết em đã mong chờ như nào đâu, không biết hải đăng sẽ mua cái gì cho em nữa.

"anh mua cái gì vậy? cho em xem với."

"nào, từ từ đã. em ngã bây giờ đấy."

hải đăng ôm lấy eo hoàng hùng, ôm em đi tới sofa. hoàng hùng nhìn vào túi đồ hải đăng đang cầm có chiếc mũ màu đen giống cái mũ mà em hay thấy các anh bảo an hay dùng khi đi tổng duyệt, em cảm thấy hơi bất an. hắn cũng nhìn thấy rõ điều đó thế là lên tiếng trấn an.

"cái đấy là của anh, của em là cái khác. nhìn mặt em lo kia kìa, cái con gấu này."

lấy trong túi quần áo ra một bộ quần áo đưa cho hoàng hùng, hải đăng nhìn cái mặt ngơ ngác ra đấy của em mà không nhịn được cười, tay đưa lên véo nhẹ vào chiếc má trắng hồng của em.

"bé làm hoàng tử nhá, còn anh làm bảo an, được không nào?"

"sao đăng không làm hoàng tử chung với em?"

hải đăng phì cười, kéo em sát lại gần mình: "hoàng tử thì đi đâu cũng phải có người bảo vệ chứ, bây giờ em làm hoàng tử thì anh bảo vệ em."

[...]

thế là cái hôm rehearsal concert, mọi người nhìn thấy một hoàng tử dubai đi vòng vòng khắp sân khấu. còn ở phía xa xa là anh bảo an đang không ngừng đi qua đi lại, lâu lâu thì ngó sang nhìn em một cái để chắc chắn là em không nghịch phá thứ gì.

bên trong phòng chờ, hải đăng chọn một góc khuất và nhắc anh camera là không được quay vào chỗ đó. kéo người yêu lại ngồi xuống ghế, hải đăng vén bộ đồ cao lên cho em đỡ nóng, mặc dù bộ quần áo này không dày, em còn mặc mà quần short ở trong nữa nhưng đối với cơ địa của em thì lúc nào em cũng cảm thấy nóng và chảy mồ hôi rất nhiều.

"nóng lắm không em? thay ra đi nhá."

cái đầu tóc hồng lắc qua lắc lại: "lát nữa em thay, em còn chịu được mà."

"mặc như này đã nóng mà em lại còn chạy nhảy lung tung, khi nãy bị vấp là anh nhìn thấy hết đấy. đi không chịu quan sát gì cả, bị vấp ai chăm."

"anh thử nói là anh không chăm xem? cứ cằn nhằn người ta suốt, anh hong thương em nữa."

ở một góc đối diện của căn phòng, có một cục màu đen trắng đang khoanh tay đứng nhìn cả hai chằm chằm. chỉ cần nhìn cũng đủ nghe được âm thanh đang phát ra từ người đó.

"beeeee."

"ôi mẹ ơi."

hoàng hùng giật mình quay lại khi có âm thanh cừu kêu lên ngay phía sau mình, một cục màu đen đứng ngay phía sau khiến em hoảng hốt xém tí nữa là nhảy lên người của hải đăng. thái sơn chống hai tay lên nhìn cặp đôi chíp bông trước mặt.

"đứa này để tay lên đùi đứa kia ha, nóng đồ ha. anh mày mặc như này còn chả biết quan tâm, thế mà ngồi đây đưa đẩy với nhau."

"nè nha, anh có tin là em lấy hết lông trên người anh xuống không?"

thế là trong phòng nghỉ ngơi có một con cừu bị hoàng hùng dubai rượt đuổi khắp phòng, còn anh bảo an thì muốn đứng lên để ngăn lại nhưng sợ em va vào lại bị ngã, nên là chỉ đứng ở ngoài bảo em dừng lại.

"này hùng, ngã đấy em. chạy chậm thôi, ôi giờ ơi. ngãaaa!"

----------------

hải đăng với hoàng hùng bị đáng iu, với cái số lượng ke này thì t sẽ no tới tháng sau luôn, cảm ơn hoàng tử dubai và anh bảo an 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip