em hong thương anh hả...

hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng đối với hải đăng thì hơi nóng và bực bội khi phải ở nhà một mình đợi người yêu đi tập luyện cho concert. chỉ là 2 tháng qua từ cái hồi bị cảm sau tết đến bây giờ thì có thể nói là hải - rảnh rỗi - đăng. một tháng chỉ có sương sương vài job, còn bao nhiêu thời gian thì lại ở nhà làm nhạc rồi đợi người yêu đi làm về.

dạo này hải đăng tủi thân lắm, do em cứ đi sự kiện, đi livestream rồi đi tập nhảy. chẳng bao giờ ở nhà nấu ăn cho hải đăng hết, lúc nào cũng phải gọi thức ăn bên ngoài, hắn ngán đến tận cổ rồi. nhưng nghĩ đến cảnh em đi làm về mệt mỏi, không còn sức để đi tắm thì hải đăng lại không nỡ gọi em dậy để nấu ăn cho mình. có hôm thì hải đăng lại tự nấu, nhưng ngồi đợi mãi chẳng thấy em về, đến lúc về thì em lại lăn đùng ra ngủ. thế là trong căn hộ của huỳnh hoàng hùng không biết từ khi nào đã xuất hiện một chú cún tủi thân.

hải đăng đang ngồi xem vlog nấu ăn của hoàng hùng cùng misthy vừa được chiếu mấy giờ trước, môi không khỏi mím lại ghen tị. tại sao em không nấu cho hải đăng ăn mà lại đi ra ngoài nấu cho người khác ăn chứ? em không thương hải đăng nữa à?

đã lâu lắm rồi hải đăng không được thấy hoàng hùng đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn cho mình, cái tạp dề con gấu màu kem mà hắn mua cho em sắp bị bám đầy bụi luôn rồi. buồn lắm rồi đấy nhé, em không thương anh nữa chứ gì?

ngồi xem mà trong lòng vừa thích vừa ghét. thích là vì xinh yêu của hắn mang tạp dề hồng trông đáng yêu vô cùng, lại còn ngoan ngoãn biết giúp đỡ người khác, ga lăng như thế. còn ghét là do nào là em bảo em sống một mình, nào là đăng dương là người đầu tiên trong showbiz được em nấu ăn cho. bực bội lắm rồi đấy nhá huỳnh hoàng hùng, anh vùng dậy đấy.

hải đăng xem vlog nhưng trong miệng không ngừng lầm bầm: "em hong thương anh nữa, hoàng hùng hong yêu anh."

nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ tối, hải đăng quyết định hôm nay sẽ tự nấu ăn. ai bảo hoàng hùng không chịu nấu ăn cho người ta làm gì, lúc nào kêu nấu ăn cũng bảo bận, rồi mệt.

hải đăng mở tủ lạnh, chưa biết mình sẽ nấu cái gì cho bữa ăn tôi. nhìn một vòng tủ lạnh, hải đăng chợt nhớ đến món mì ý sốt kem mà hoàng hùng hay nấu, thế là lôi một đống nguyên liệu ra bàn và bắt đầu hành nghề

đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng hải đăng vẫn lục đục trong bếp không ngừng. hoàng hùng cũng đã hoàn thành xong công việc và về đến nhà. mở cửa vào nhà, em còn háo hức gọi tên hải đăng vì cả ngày hôm nay em đã nhớ bạn trai đến phát điên rồi.

"đăng ơi, em về...rồi nè."

hoàng hùng khựng người khi nhìn sang căn bếp đang ngổn ngang nào là tỏi, sữa, mì rồi đủ thứ trên đời. còn hải đăng thì đang đứng ở trong bếp làm cái gì đó. hoàng hùng nhìn mọi thứ trên bàn bếp thì liền bực bội mà bắt đầu xù lông, em khoanh hai tay lại nhìn hải đăng đang dùng đôi mắt cún con để tấn công mình.

"anh làm cái gì vậy đăng? sao lại bày bừa như này, em mới đi có một chút thôi mà?"

thấy hải đăng vẫn im lặng không trả lời, em nói tiếp: "anh muốn ăn thì cứ đặt đồ ăn bên ngoài về đi, em đi làm về mà còn thấy nhà cửa bừa bộn như này em không chịu được."

"nhưng mà anh..."

"không nhưng nhị gì hết, anh mau dọn cái đống đó vứt vào sọt rác đi. em mệt rồi."

"anh chỉ muốn nấu ăn cho em thôi mà, anh..."

"em không biết anh muốn làm gì, nhưng trước khi em tắm xong thì anh dọn cho xong đi."

hoàng hùng nói xong liền đi vào trong phòng ngủ, hải đăng trên tay cầm đĩa mì ý, bỗng dưng lại muốn khóc. hắn chỉ muốn được ăn những món ăn của em nấu, được cùng em vào bếp thôi mà. hải đăng còn nghĩ khi em về nhà mà thấy như vậy sẽ vào nấu cùng hắn, ai ngờ em không vui lại còn kêu hắn vứt sọt rác nữa.

hải đăng dỗi rồi.

dọn dẹp xong mọi thứ trên bàn, kể cả đĩa mì ý vừa làm xong cũng đã chễm chệ nằm trong sọt rác theo đúng ý của hoàng hùng nói. hải đăng lại chui tọt vào studio để làm nhạc, chỉ là muốn tránh mặt em thôi.

hoàng hùng tắm xong, đi ra ngoài xem thì chẳng thấy ai hết. nhìn một vòng căn nhà rồi nhìn vào studio của hải đăng, em lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi đi lại gần gõ cửa.

"đăng ơi, em vào được không?"

không trả lời.

hoàng hùng biết cửa không khoá nên cũng mở cửa đi vào trong. hải đăng vẫn đang tiếp tục làm nhạc, mặc dù không đeo tai nghe nhưng khi nãy em gọi vẫn không trả lời. hoàng hùng đặt hộp sữa lên bàn, em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hải đăng.

"sao em gọi mà anh không trả lời em?"

hải đăng vẫn nhìn thẳng vào màn hình, tay vẫn gõ gõ liên tục: "chắc do anh tập trung quá nên không nghe, em vào đây có việc gì không? nếu không gì thì về phòng ngủ đi, sắp muộn rồi."

"sao đăng lại đuổi em? em chỉ mang sữa vào cho anh..."

"anh không đuổi cũng không uống đâu, em mang về phòng uống đi."

em cần hộp sữa lên, xoa xoa: "thế đăng không về phòng ngủ cùng em ạ?"

"demo vẫn chưa xong, anh phải làm xong trong đêm nay. em cứ về phòng ngủ trước đi."

thôi xong rồi, hải đăng dỗi em rồi. mặc dù hải đăng đã đuổi đến mức đó nhưng em vẫn nhất quyết ngồi lại xem hải đăng làm nhạc, em không hiểu tại sao hải đăng có thể ngồi đây cả ngày...nó thật sự chán đối với em. hoàng hùng xem một lát thì buồn ngủ, em tựa đầu vào vai hải đăng, trên tay vẫn ôm khư khư hộp sữa.

"em về phòng ngủ đi, anh nói rồi sao mà em cứng đầu thế hả hùng?"

hoàng hùng ngồi thẳng dậy, em đối mặt với hải đăng với chất giọng nũng nịu: "đăng dỗi em... em không có làm gì hết."

"anh không dỗi, em về phòng ngủ đi."

hoàng hùng đứng bật dậy, ném hộp sữa vào người hải đăng: "đi thì đi, em chỉ ngồi xem anh thôi cũng không được. mắng người ta rành rành như thế lại bảo không dỗi, không dỗi thì em không dỗ nữa."

nhìn em vùng vằng đi ra khỏi studio, rồi lại nhìn xuống hộp sữa trên tay. hải đăng biết mình hơi quá lời thật rồi, hắn làm em tủi thân rồi.

hải đăng tắt máy tính, cất hộp sữa vào tủ lạnh. chậm rãi đi vào phòng tìm em, cục bông trắng bị quấn bởi chiếc khăn bông to xù xụ nằm trên giường không một tiếng động. hải đăng đi tới nắm một góc chăn kéo ra, đôi tay nhỏ đưa ra ngoài dò tìm góc chăn còn lại, hải đăng chộp lấy cánh tay của em. hoàng hùng bất ngờ tung chăn ra giãy nảy.

"anh bỏ em ra, bỏ em ra."

nhìn con mèo lấm lem nước mắt trước mặt, hải đăng phì cười tiến lại muốn ôm em vào lòng, nhưng em lại đẩy hắn ra.

"ôi lại đây anh đăng xem nào, sao em lại khóc thế hả?"

hoàng hùng đưa tay vội vàng lau nước mắt trên mặt, em khoanh tay không muốn nói chuyện với bạn trai. hải đăng túm lấy hai chân của hoàng hùng kéo mạnh lại gần, ôm thân hình nhỏ bé vuốt ve không ngừng.

"ngoan nào, anh đăng thương em nhá."

"anh hong thương em, anh lơ em, anh không muốn nói chuyện với em. anh..dỗi em huhu."

"ừ, anh dỗi đấy."

hoàng hùng nín bặt, em cuống cuồng ngồi lên người bạn trai, tay nhỏ ôm lấy mặt hải đăng.

"anh dỗi vì mấy hôm nay em không dành thời gian cho anh, anh tủi thân lắm đấy. anh muốn em nấu ăn cho anh, nhưng em lại than mệt rồi bắt anh đặt thức ăn ở ngoài. đến lúc anh nấu thì em lại bảo anh vứt đi, lại còn mắng anh. em hong thương anh nữa hả?"

"e-em không có, do mấy hôm nay em bận quá nên em..."

"nhưng em cũng phải trích ra một ít thời gian ở nhà với anh chứ, em cứ tập nhảy từ sáng đến chiều như thế. anh không chịu được kể cả em cũng không chịu được, ở nhà nấu ăn cho anh một hai hôm không được sao? hay là muốn anh tìm người khác đến nấu?"

hoàng hùng lắc đầu ngoe nguẩy, em dụi mặt vào vai hải đăng: "hong, hong. em..xin lỗi đăng, đăng muốn ăn thì ngày mai em sẽ ở nhà nấu cho anh, em không đi tập nữa."

"cái quan trọng là không phải anh muốn em bắt buộc phải nấu ăn cho anh, anh chỉ cần em dành ra thời gian một hai hôm ở nhà nghỉ ngơi cùng anh thôi. nếu mà nói muốn ăn thức ăn em nấu, thì nhỡ đâu em nấu xong thì lại bỏ đi, lúc đấy ai mà lườn trước được?"

"em biết rồi ạ.."

hải đăng nhìn hoàng hùng cúi gầm mặt xuống, tay mân mê tay áo thun của hắn. lại bắt đầu làm nũng rồi đấy, biết hải đăng sẽ mềm lòng nên lại bắt đầu rồi.

"này, không làm nũng nhá. anh mắng đấy, không mềm lòng nữa đâu."

"ưm~ em không có làm nũng mà."

hải đăng chỉ vào đôi môi đang bĩu ra vì làm làm nũng của em, giọng trêu ghẹo: "đấy, vừa làm nũng đấy. cái môi chu ra sắp đụng vào môi anh luôn rồi đây này."

hoàng hùng ngước lên hôn chụt vào môi hải đăng: "không thèm đụng vào môi anh."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip