hải đăng dừng dỗi em...

đỗ hải đăng vuốt nhẹ mái tóc của người yêu đang vùi mặt vào lòng ngực mình làm nũng. dưới chân hải đăng đang là chiếc vali to tướng và một balo đang được đeo trên vai.

"em ở nhà ngoan, anh đi 2 hôm rồi về ngay."

hoàng hùng dụi quyết liệt hơn. cảm giác hôm đó lại ập về. chẳng là hôm nay hải đăng phải bay sang thái lan để quay quảng cáo cho một nhãn hàng và phải để hoàng hùng lại ở nhà một mình trong 2 ngày.

"xong sớm thì về với em nhé, em sợ..."

hải đăng đặt ngón tay lên môi hoàng hùng, không muốn người yêu thốt ra những câu nói mà hắn biết rõ là gì.

"không được sợ, anh chỉ yêu mỗi em thôi. anh xong việc là sẽ về ngay, còn mua quà cho em nữa."

hoàng hùng ngước mặt, chu môi vòi vĩnh cái hôn từ bạn trai. hải đăng cúi đầu hôn vào môi em, bàn tay xoa xoa đầu nhỏ.

"em cứ ôm anh như này thì anh không nỡ đi mất. ở nhà nhớ ngoan đấy, thức ăn cho hôm nay anh nấu sẵn rồi. khi nào có ăn thì hâm nóng lại, còn ngày mai thì anh nhờ chị nhi mang thức ăn sang cho em. không được để đồ ăn thừa hôm nay lại cho ngày mai đâu đấy."

hoàng hùng gật đầu, từ từ buông hải đăng ra.

"em đưa đăng ra sân bay được không ạ?"

"không được đâu, mấy hôm nay thời tiết thất thường lắm. em vẫn còn hơi cảm đấy, khi nào đến nơi thì anh sẽ gọi. hứa đấy."

hoàng hùng gật đầu một cách miễn cưỡng. tiễn hải đăng ra khỏi nhà, hoàng hùng nhìn thức ăn mà hải đăng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. em chán nản dẹp thức ăn vào tủ lạnh, giọng nhỏ lèm bèm.

"không có hải đăng thì ăn làm sao mà ngon, chẳng có ai ép mình, đút cho mình ăn. chẳng muốn ăn nữa."

cầm lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, hoàng hùng ngoe nguẩy trở về phòng ngủ.

lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình, hoàng hùng nhìn thời gian trôi qua một cách chậm rãi. ngày thường có hải đăng thì chả hiểu sao thời gian lại trôi nhanh thế, đến khi ở nhà một mình thì làm không biết bao nhiêu việc mà vẫn không đến chiều tối được.

hoàng hùng bật dậy khỏi giường, ngồi lên bàn máy tính của hải đăng. thuần thục khởi động máy tính lên và bắt đầu xem đủ thứ trên đời.

[...]

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hoàng hùng bừng tỉnh, nhìn vào điện thoại thì cũng đã 7 giờ tối. giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên như đang xoa dịu con người bé nhỏ.

"gem đang làm gì đấy? nghịch máy tính của anh đấy à?"

hoàng hùng vẫn nhìn vào màn hình máy tính để bấm gì đó, môi chu ra biểu tình.

"em không có nghịch máy tính của đăng. do em chán quá nên xem một xíu thôi."

"nói xíu mà đã làm nũng rồi. xem ít thôi đấy nhá, ngủ sớm."

em không trả lời, tay vẫn liên tục gõ phím. hải đăng nhìn một hồi thì mới phát giác ra, hoàng hùng vẫn còn mặc bộ quần áo khi sáng.

"này gấu, em chưa tắm à?"

hoàng hùng đứng hình, tay nhỏ ngưng gõ phím. nhe răng định bỏ chạy, nhưng nghe giọng hải đăng từ đầu dây bên kia phát ra đáng sợ quá. em không chạy nổi nữa.

"sao lại chưa tắm? 7 giờ rồi, anh không ở nhà thì em định đến 12 giờ mới tắm à?"

"em-em...đang chuẩn bị đi tắm đây, mà tại đăng gọi nên em ở lại nói chuyện với đăng một chút."

hải đăng gõ gõ ngón tay vào camera.

"anh mới đi chưa được một ngày nữa đấy. anh về đến nhà mà thấy bị cảm hay sụt một cân nào thì em xác định là khỏi nhảy nhót gì đi nhá."

"em biết rồi mà, cứ lằng nhằng em suốt."

[...]

đã 12 giờ đêm rồi mà hoàng hùng vẫn chưa ngủ được, em chật vật trên chiếc giường rộng lớn vì thiếu hơi của bạn trai. màn hình máy tính vẫn đang phát nhạc không còn em của hải đăng, trên tay em là chiếc áo sơ mi trắng của hải đăng.

từ lúc hải đăng rời nhà đến giờ, hoàng hùng chỉ uống đúng 2 hộp sữa và không ăn bất cứ thứ gì. chỉ là em nhớ hải đăng quá thôi. mặc dù cơn đói đã sớm ập đến nhưng em lại chẳng buồn ăn gì nữa, uống sữa cũng chẳng muốn uống.

thiếp đi một khoảng thời gian không quá dài khi chiếc áo sơ mi của hải đăng vẫn còn trên người, hoàng hùng lờ mờ tỉnh dậy khi cơn đói đã ập đến một cách mãnh liệt hơn.

hoàng hùng không muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi bám đầy mùi hương của bạn trai, em tiến thẳng về phía nhà bếp. muốn nấu cái gì đó để ăn nhưng lại nghĩ đến cảnh ngồi ăn mà chẳng có hải đăng bên cạnh thì em lại chọn cách uống sữa.

em thầm nghĩ, chắc hải đăng giờ này đang quay rồi nên em không muốn làm phiền. thế là trên sofa có một con gấu mặc quần short và áo sơ mi của hải đăng, em lười biếng lướt điện thoại lên xuống đến mức ngủ quên. điện thoại trên tay rơi xuống dưới chân ghế, hoàng hùng ngủ một cách ngon lành đến mức chẳng hay biết gì về chiếc điện thoại đang run lên liên tục dưới sàn nhà.

[...]

hải đăng hớt hải từ bên ngoài chạy vào nhà. hắn đã gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc từ lúc ở sân bay bangkok, đến lúc xuống sân bay tân sơn nhất thì hắn vẫn gọi nhưng lại không nhận được hồi đáp. hải đăng nhìn một vòng căn hộ, đặt vali và balo vào một góc. mắt hướng tới sofa, chiếc điện thoại với ốp lưng xanh đang nằm dưới sàn nhà. âm thanh nước chảy từ vòi hoa sen phát ra từ bên trong toilet khiến hắn thở phào.

tiến về phía tủ lạnh, hải đăng mở tủ lạnh ra. đập vào mắt hắn là một mớ thức ăn hắn chuẩn bị trước khi đi vẫn còn đó, chỉ có vài hộp sữa là vơi đi. hải đăng đen mặt lại, vứt hết đống thức ăn vào sọt rác rồi hậm hực đi ra sofa ngồi.

hoàng hùng từ bên trong phòng đi ra, trên người là một chiếc áo sơ mi khác của hải đăng. đang tung tăng chạy nhảy thì em khựng lại khi thấy hải đăng ngồi ở sofa, gương mặt không một chút nào gọi là vui vẻ. hoàng hùng chạy đến nhảy thẳng lên đùi bạn trai, em ôm lấy cổ hải đăng hôn không ngừng khắp mặt hắn.

"đăng về khi nào ạ? sao không nói với em?"

"đăng ơi..."

"đăng."

"sao đăng không trả lời em?"

"đăng bị cảm hả?"

không nhận được câu trả lời nào từ hải đăng, hoàng hùng nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng. từ đầu đến cuối hải đăng chỉ cúi mặt vào điện thoại, nhưng tay vẫn theo thói quen đỡ lấy eo em. hải đăng vẫn cứ im lặng như thế gần 15 phút, cho đến khi hắn nghe thấy được âm thanh sụt sịt phát ra từ người yêu nhỏ đang gục đầu trên bả vai mình. hải đăng kéo người em ra đối mặt với hắn.

"sao lại khóc?"

hoàng hùng bị kéo ra lại muốn lao đầu vào bả vai của hải đăng, đôi mắt nhắm nghiền đưa tay lên lau nước nước trông vô cùng đáng thương.

"hức...đăng không...nói chuyện với em...đăng dỗi em hả?...hức."

hải đăng mềm lòng rồi, hắn đưa tay lên lau nước mắt trên má của em.

"thế có biết tại sao anh dỗi không?"

hoàng hùng lắc đầu, tay vẫn ôm lấy cổ hắn.

"do gem không ăn thức ăn mà anh chuẩn bị đấy, anh định không muốn dỗi vì nghĩ em ăn cái khác. nhưng mà em nhảy lên người anh thì anh đã thấy em nhẹ đi rồi, em nhìn má của em này. anh dỗi lắm đấy."

"em...hức..xin lỗi...do không có đăng...em không muốn ăn nữa...hức...không ai ép em ăn..."

"hải đăng...đừng dỗi em mà.."

hải đăng muốn cười lắm rồi, nhưng nếu cười thì em lại nghĩ là hải đăng đang đùa thì lại không ngoan. hắn biết từ lúc quen nhau đến giờ, thời gian ăn uống của em đều do hắn nhắc nhở và ép em ăn.

bàn tay thô ráp đưa lên xoa xoa má mềm, hải đăng thơm nhẹ vào môi em.

"em có biết là em không ăn thế thì sẽ ảnh hưởng đến bao tử không? em bị đau mà em cứ bỏ bữa suốt thế à, hôm qua anh đã bảo em như nào."

hoàng hùng lắc đầu, dụi đầu quyết liệt vào hõm cổ hải đăng. tay ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông.

"em biết em sai rồi, là do em không ngoan. đăng đừng dỗi em, em nhớ đăng lắm."

"được rồi, anh không dỗi. đừng khóc nữa."

"nhưng mà...tối hôm qua anh đã bảo với em rồi đúng không?"

hoàng hùng ngước đầu dậy nhìn hắn thắc mắc, hắn đã nói gì với em vào tối qua thế. hoàng hùng lắc đầu, lắng nghe hải đăng nói."

"anh nói gì ạ?"

"anh nói là..."

"nếu em không ăn hay là sụt cân thì em xác định là khỏi nhảy nhót. nhưng mà nói mới để ý, hôm nay còn mặc cả áo của anh...nhớ anh đến thế à, vợ?"

tay hải đăng không chủ đích đặt lên đùi em xoa nắn. không gian trở nên im lặng, tay hoàng hùng từ từ buông lỏng và rơi khỏi cổ hắn. hai chân đặt xuống sàn nhà, vừa nhấc mông lên thì bị tay hải đăng đặt ở hông nhấn mạnh xuống.

"định trốn đi đâu?"

"em-em đâu có trốn đâu. do...em đói, em muốn đi ăn."

hải đăng nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ tối, hắn cũng cảm thấy hoàng hùng đang làm nũng vì đói. đưa tay xoa nhẹ bụng của người yêu, hải đăng đành nuốt sự ham muốn ngược vào bên trong.

"thế anh nấu ăn cho em, em ăn xong thì tới anh."

[...]

-----------

tôi yêu hai bố
dcmmmmmm nhẫn đôi, tóc đôi, giày đôiiiiii
cưới nhau cmn luôn điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip