khó lắm sao?
đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng chỉ mới bắt đầu hẹn hò được hơn 2 tháng, tình yêu của cả hai có thể được gọi là rất đẹp. không công khai cũng không giấu giếm, cả hai yêu nhau theo một cách tự nhiên nhất mà cả hai có thể, thể hiện những gì mà bản thân muốn mà không ngần ngại camera.
nhưng cuộc tình nào mà chẳng có biến cố, tin đồn nổ ra khi cả hai đang trong giai đoạn hạnh phúc của những ngày đầu yêu nhau. đỗ hải đăng bị toxic và huỳnh hoàng hùng cũng vậy, em biết chuyện này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn.
hoàng hùng tự tách mình ra khỏi hải đăng, em hiểu được hải đăng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận nhưng chính bản thân em cũng đang chịu đựng nó. giữ khoảng cách nhất định là cách tốt nhất để cả hai không phải chịu đựng những lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng.
tại căn hộ này, đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng chẳng ai nói với nhau một lời.
buổi sáng, em đến dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chuẩn bị thuốc cảm cho hải đăng rồi trở về căn hộ của mình.
buổi tối, hải đăng mua mua sữa, trái cây, bánh ngọt đến để lấp đầy tủ lạnh của hoàng hùng. sắp xếp, dọn dẹp giường gối cho em rồi lại rồi đi.
cứ như thế mà chẳng ai muốn mở lời với đối phương, hải đăng buồn hoàng hùng cũng buồn nhưng chẳng ai chịu lên tiếng.
có hôm hải đăng đến, nhìn vào đống sữa chất đầy trong tủ lạnh và số trái cây đã để được mấy hôm. hải đăng thở dài, lấy những món đã cũ để vào túi để mang về căn hộ sau đó sắp xếp số thức ăn vừa mua vào tủ lạnh cho em. lấy trong túi áo ra một tờ note màu nổi bật, dán lên tủ lạnh rồi lặng lẽ trở về căn hộ.
"gem muốn ăn gì thì bảo anh nhé, không muốn nói chuyện với anh thì cứ ghi vào note rồi dán lên tủ lạnh, khi nào anh sang thì anh sẽ mua cho gem. anh có mua vitamin để ở tủ trong phòng, nhớ lấy ra uống nhaaa. dạo này em hơi gầy rồi đấy, anh giận lắm đó nha :<"
[...]
hải đăng nhìn vào lịch trình hôm nay, có buổi live cho brand sữa vào buổi tối, quần áo đã được quản lý chuẩn bị và treo ở góc phòng. thở dài một hơi, hải đăng không biết hôm nay sẽ phải làm như nào để em chịu nói chuyện với hắn.
anh không sợ dư luận...anh sợ mất em.
quyết định rồi, không sợ. dòng suy nghĩ thoáng qua, hải đăng quyết định mặc kệ dư luận. toxic cũng được, một mình hắn chịu hết.
trong phòng chờ trước buổi live, hôm nay hải đăng đến muộn hơn hoàng hùng một chút. nhìn thấy em đang cầm hộp sữa trên tay, hải đăng có chút em yên lòng, ngồi ở góc phòng chăm chú quan sát. hộp sữa trên tay được đặt xuống bàn, quản lý cũng đã vào gọi cả hai ra ngoài để bắt đầu phiên live.
suốt cả buổi live đó ai cũng cảm nhận và thấy được rằng hoàng hùng đang lãng tránh hải đăng, em luôn cố gắng nhét đỗ phú quí hoặc võ tấn phát vào giữa khi cả hai đứng cạnh nhau. còn hải đăng thì ngược lại, hắn chỉ muốn đứng gần em thôi nên cứ hễ có ai đứng giữa thì hải đăng sẽ lôi người đó ra và đứng vào bên cạnh em. nhưng hoàng hùng thì làm gì cho hải đăng cơ hội đó, em luôn tìm mọi cách để không phải chung khung hình với hắn, điều đó rõ ràng đến đau lòng.
"bây giờ thử thách cho thầy thể dục là vừa hít đất vừa uống sữa."
hoàng hùng đớ người khi nghe được thử thách mà võ tấn phát đặt ra, em muốn ngăn lại nhưng khi nghĩ đến những bình luận không tốt đó thì em lại chỉ đứng vào một góc nhìn hải đăng. cánh tay đó thi thoảng vẫn còn đau, nhưng hải đăng lại phải hít đất khiến em một phần nào đó cảm thấy lo lắng không ngừng. nhìn cánh tay run rấy của hải đăng, hoàng hùng vô thức nói ra những điều mình nghĩ trong đầu mà không quan tâm đến những gì mà mình nói sẽ được thu vào mic.
"sao run dữ vậy?"
"chết rồi."
nhìn hải đăng đứng lên và ôm lấy cánh tay đau của mình, hoàng hùng bỗng nhói lên. em không phải là người chịu đựng cơn đau đó nhưng em cũng đau.
đau lòng.
[...]
hải đăng thở dài, ngồi lướt thread với cánh tay thi thoảng nhói lên trong 1, 2 phút. nhìn từng hành động của em ngày hôm nay, hải đăng thật sự chỉ muốn từ bỏ mọi người để nó trở về quỹ đạo ban đầu. đặt điện thoại lên bàn, hải đăng trầm ngâm nhìn không xác định. thoáng nghĩ bản thân mình không xứng đáng có được những thứ mà mình đang có, cụ thể là huỳnh hoàng hùng.
"tay còn đau không?"
hải đăng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. là hoàng hùng, em đã vào nhà hắn từ lúc nào nà chính hắn cũng chả biết. em nhìn vào cánh tay hơi run lên của hải đăng, đôi mắt có chút hơi rũ xuống. ngồi xuống bên cạnh hải đăng, hoàng hùng đưa tay chạm vào nơi đang đau nhói.
"sao lúc đó anh không từ chối? cứ thích làm khó bản thân thế?"
hải đăng nhìn em một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "nếu anh không làm như thế...thì có cách nào khác để em có thể chịu ngồi xuống nói chuyện cùng anh như bây giờ."
hoàng hùng nhìn hắn, nhìn rất lâu. có lẽ em đã quên mất rằng, hải đăng phải chịu nhiều tổn thương hơn em trong câu chuyện này. cách hải đăng lạc quan và mỉm cười trước mọi việc nó khiến em luôn nghĩ rằng hải đăng thật sự mạnh mẽ.
không gian im lặng bao trùm lấy căn hộ, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang quay và tiếng thở của cả hai.
hoàng hùng cảm thấy có lỗi, em không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy, chỉ là em cảm thấy mình và hải đăng nên có khoảng cách.
"em...chỉ muốn chúng ta được an toàn."
"anh hiểu mà. thôi em về ngủ đi, cũng muộn rồi."
hoàng hùng ngập ngừng nhìn vào cánh tay của hải đăng: "anh không định đến bệnh viện kiểm tra lại sao? khi nãy em thấy tay anh..."
"anh không sao, em về đi."
hải đăng đứng lên, hướng về phía phòng ngủ. vừa đi được vài bước thì giọng nói của hoàng hùng cất lên mang theo một chút giận dỗi.
"anh nói em không chịu ngồi nói chuyện với anh, đến bây giờ em đang ngồi đây thì anh lại không muốn nói. anh lại bảo em về nhà rồi lại rời đi, rốt cuộc anh muốn em phải làm gì?"
hải đăng vẫn quay lưng về phía em, giọng nói có chút nghẹn: "nếu anh nói ra thì em có trở lại như trước không?"
"anh muốn được yêu em, chỉ cần được yêu em thôi. em nhìn anh bây giờ đi, anh thảm hại đến mức nào khi phải chạy theo em như chỉ để xin xỏ được nói chuyện với em một lần. có thể là trên những cái live đấy em không cho phép anh đến gần em cũng được, nhưng mà anh xin em...những lúc mà chúng ta ở nhà, hãy để cho anh được yêu em như cái cách mà em đã từng cho phép anh đi. để cho anh ở gần em, hôn em, ôm em ngủ hay là được nghe em luyên thuyên mọi chuyện."
"anh muốn được yêu em một cách chân thành nhất khó lắm sao hùng?"
hoàng hùng im lặng, nghe hải đăng nói ra những điều ấm ức trong lòng mấy hôm nay. em biết hải đăng buồn nhưng em không nghĩ đến hải đăng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy.
cánh tay nhỏ bé vòng tay ôm lấy hải đăng, cơ thể em run lên khi được tựa đầu vào bờ lưng mà em nhung có.
"em xin lỗi, em muốn chúng ta phải như này. chỉ là em không muốn em và anh phải chịu thêm bất kỳ sự công kích nào từ bên ngoài cả."
hải đăng xoay người lại, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em: "ra bên ngoài em có thể giả vờ không quen biết anh, không thích anh hay sao cũng được...nhưng về nhà, anh chỉ cần em trở về làm người yêu của đỗ hải đăng thôi. anh không muốn cả hai đi lại trong nhà của nhau nhưng lại với tư cách của một người lạ."
hoàng hùng lắc đầu phản đối: "ra ngoài em vẫn sẽ là người yêu của anh, ở nhà thì cũng là người yêu của anh. chỉ một mình anh thôi."
------------
chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhaaaaa💐🌷🌹🪻🪷🌺🌸🌼🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip