nếu lúc đó ( 1 )


nếu lúc đó em không buông tay
nếu lúc đó anh không lung lay
nếu lúc đó ta không trốn chạy
không giấu những thứ không muốn nhau thấy

hoàng hùng đứng trước mặt hải đăng, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn miệng thì không ngừng trách móc. hải đăng cũng chẳng nhượng bộ, hắn nghe em nói một câu thì cãi lại hai câu.

hôm nay hải đăng đã bị một số anti fan của hắn và cả anti couple doogem đào được những hình ảnh cho rằng hắn có mối quan hệ với một cô bạn người thái, hắn đang cố gắng giải quyết mọi thứ còn hoàng hùng thì lại không giữ được bình tĩnh. em suy nghĩ nhiều thì ai mà chẳng biết, trong chuyện này em không sai và cả hải đăng cũng không sai nhưng chỉ tiếc là sự tin tưởng cả hai dành cho nhau thực sự chưa đủ lớn.

"tại sao em không nghe anh giải thích mà cứ làm ầm lên vậy? anh đã bảo là chuyện cũ rồi mà, em còn muốn gì nữa hả hùng?"

"anh nhìn vào tình hình hiện tại đi đăng. cái acc instagram đó rõ ràng là hình của anh và cô ấy đang hôn nhau rõ ràng như thế, nếu hai người chia tay thì cái acc đấy đã mất lâu rồi...kể cả anh, còn theo dõi cái acc đấy. thì anh nhìn xem, có khác gì anh đã ngầm khẳng định không? hồi tháng 9 anh còn đi thái nữa chứ."

"anh đi giải quyết công việc mà em, anh có job anh mới đi chứ. anh đang quen em thì làm sao mà anh phải lăng loàn với người khác làm gì, lương tâm anh đâu cho phép anh làm chuyện đó."

hoàng hùng không biết phải làm sao với những lời nói của hải đăng vừa thốt ra, làm gì có một ai mà chịu được cảnh thấy người yêu mình có một acc instagram riêng dành cho anh và cô ấy đâu chứ. đã thế hắn vẫn còn theo dõi cái acc đấy.

"chắc hẳn là còn vương vẫn lắm nhỉ? nên đến bây giờ vẫn còn theo dõi đấy."

"em có hiểu anh đang nói gì không gem? nãy giờ anh nói em không nghe được gì à? anh đã bảo là bọn anh chia tay từ hồi tháng 8 rồi, anh đã còn gì với em ấy nữa đâu mà sao em cứ làm ầm ầm lên thế?"

"em ấy? nghe yêu thương quá nhỉ? hôm trước em còn thấy tấm ảnh tay của anh và em ấy trong điện thoại anh đấy. anh có biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không? em từng nghĩ là bản thân em sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nào nữa đấy, nhưng mà em lại mở lòng vì anh. thế mà bây giờ anh lại cho em một cái cú sốc còn lớn hơn cả cái cú sốc mà người cũ cho em nữa."

"em-"

"mình chia tay đi!"

nếu lúc đó mình đặt lên nhau
nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
vờ như mọi thứ không làm mình đau.

đỗ hải đăng thở dài, hắn lắc đầu. lắc đầu không phải là hắn không đồng ý lời đề nghị chia tay, mà là do hắn bất lực và mệt mỏi trước những công sức của bản thân. hải đăng chia tay bạn gái cũ trong khoảng thời gian hắn cảm thấy mình chẳng còn chút tình cảm nam nữ nào, hắn từ bỏ mọi thứ để theo đuổi hoàng hùng với mong ước rằng sẽ làm cho em hạnh phúc. hắn mệt mỏi buông ra một câu dứt khoát.

"tuỳ em."

hải đăng đi ra khỏi căn hộ để lại hoàng hùng cùng với mớ hỗn độn trong đầu. em ngồi bó gối trên giường, nhìn vào thread đang hỗn độn với những bài post về hắn và cô ấy.

hải đăng doo đã có bạn gái nhưng vẫn xào couple với gemini hùng huỳnh.

fan hâm mộ tìm được một acc instagram được cho là của hải đăng doo và bạn gái người thái.

......

em không muốn nhìn thấy những thông tin không đáng đó, nhưng cứ hễ ngồi một lát thì những thứ đó lại hiện lên trong đầu em. hoàng hùng gõ nhẹ vào đầu mình để cố gắng bình tĩnh lại, nước mắt cứ liên tục chảy ra không ngừng khiến đôi mắt của em ngày càng sưng lên. nhìn vào màn hình khoá là ảnh của em và hắn, hoàng hùng lại càng ấm ức mà khóc lớn hơn. em thay màn hình khoá bằng một bấm ảnh khác, rồi lại bỏ xó điện thoại vào một góc.

hoàng hùng không thể tin rằng hắn lại dễ dàng chấp nhận lời chia tay đó như vậy, chẳng phải là hắn thương em lắm sao? tại sao bây giờ chỉ cần nói chia tay là hắn lập tức đồng ý?

"tại sao chứ? không phải là yêu em lắm sao? chỉ cần anh nói anh thật sự yêu em..hức...thì em sẽ không giận nữa mà..."

càng nghĩ em lại càng khóc to và nức nở hơn, tiếng khóc day dứt phát ra không ngừng từ căn hộ tối om. ở một góc nào đó, điện thoại vẫn không ngừng rung lên.

[...]

đỗ hải đăng cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn ngồi thờ thẫn trong quán rượu cùng với lou hoàng,  thái ngân và đăng dương. nhìn hắn đờ đẫn lắc lắc ly rượu trong tay, lou hoàng quay sang nhìn thái ngân và đăng dương. điện thoại trên tay đăng dương bấm gọi rồi lại nhận được lại một dòng chữ người nhận không nghe máy.

"hùng không nghe máy anh ạ, em nghĩ chắc là đang khóc."

lou hoàng quàng tay qua vai hắn an ủi, đưa ly đụng vào ly rượu trên tay hắn.

"thôi nào, bình tĩnh lại đi rồi tối nay về nói chuyện với thằng bé. trong chuyện này hai đứa ai cũng sai, nhưng mà anh nghĩ em nên xin lỗi trước vì hùng suy nghĩ nhiều lắm. thằng bé chắc hẳn đã suy nghĩ gì đó nên mới nói ra những lời như vậy."

hải đăng im lặng, uống hết ly rượu trên tay. nhìn màn hình điện thoại là ảnh của hoàng hùng đang mỉm cười với hắn. hải đăng không thể kìm lòng, đưa tay sờ vào má lúm trong bức ảnh xinh đẹp.

nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc.
không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc.
những vết thương chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc.
và nếu em không...và nếu em không.

[...]

hoàng hùng ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là đức phúc và erik đang liên tục vỗ lưng em. trong tay ôm con cá mập bông mà hải đăng đã tặng, em nức nở kể lại với đức phúc và erik những ấm ức của mình.

"thôi, anh hiểu mà. nhưng mày không tin nó thật à hùng, anh thấy đăng nó thương mày vậy thì chắc là nó nói thật rồi."

"anh phúc nói đúng đấy, nó học luật thì sao mà làm trái lương tâm của mình được chứ."

"em tin đăng mà, nhưng bây giờ mọi người không những toxic em mà còn toxic cả đăng nữa. tại sao em lại phải chịu đựng khi họ nói em là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của đăng, trong khi rõ ràng em là người yêu của đăng mà."

hoàng hùng dọng tay đấm vào con cá mập trong lòng, đưa tay lên lau nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt.

"em sợ, em sợ lắm. sợ đăng rung đông với người khác, lúc nào đăng cũng đi skinship với những anh em khác hết. em biết như thế là không nên nhưng mà em  thật sự cảm thấy không vui."

và nếu lúc đó em không ám ảnh
một ngày anh sẽ biến mất.
và nếu lúc đó anh cho em thấy
em luôn là người duy nhất.

đức phúc hiểu rõ sự lo lắng của em, nó không dư thừa. em lo lắng rất đúng, vì chính đức phúc cũng đã từng nghĩ nếu nhìn vào mắt của hải đăng hoặc tiếp xúc với hắn quá lâu thì ai cũng có thể rung động.

tuần trước em và hắn cũng đã cãi nhau to về vấn đề hành động của hắn đanh cho các anh trai khác. em nhớ đến từng câu nói của hắn, nó cắm sâu vào tim em đến tận hôm nay vẫn không day dứt. em càng nghĩ càng khóc to hơn, tay siết chặt con cá mập trong tay đập mạnh xuống giường. erik sốt sắng an ủi để em bình tĩnh hơn.

"thôi thôi bình tĩnh, thế thằng đăng đâu?"

"em không biết, đăng đồng ý chia tay rồi sau đó bỏ ra ngoài. em không biết anh ấy ở đâu."

"thế bây giờ ở đây nhá, anh với anh phúc đi tí việc rồi đi tìm thằng đăng. hai đưa bình tĩnh nói chuyện với nhau đấy, không được mất kiểm soát."

[...]

đã hơn 11 giờ đêm, căn nhà tối om không một chút ánh sáng. hoàng hùng ngồi trên sofa nhìn chiếc điện thoại hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ đăng dương và thái ngân, em bấm gọi đến đăng dương.

"hùng gọi lại cho em rồi này." - đăng dương đưa điện thoại ra giữa bàn.

"mau bắt máy đi!"

hoàng hùng ở đâu dây bên đây thẫn thờ, cầm điện thoại trên tay nhìn vô định. thều thào cất lên chất giọng khàn đặc do đã khóc quá nhiều.

"anhnghe đây, có chuyện gì gấp à?"

"anh...với thằng đăng có chuyện gì à? sao giọng anh khàn thế?"

"không có gì đâu, mà..."

"sao, anh đau ở đâu? nói em nghe nào."

"em sang căn hộ anh một chút được không?"

đăng dương im lặng đánh mắt sang hải đăng đang đen mặt lại, tay hắn nắm lại thành nắm đấm. uống hết ly rượu trên tay và đặt mạnh chiếc ly lên bàn, hắn cầm lấy điện thoại, đứng lên.

"em về trước nhá anh lou, anh ngân, tao về trước nhé dương."

"này, đừng cãi nhau nữa đấy."

thái ngân nói vọng theo khi thấy hải đăng nhanh chóng ra về, đăng dương nhìn chiếc điện thoại đã tắt. cậu chỉ sợ hoàng hùng bị hải đăng nói đến mức suy nghĩ nhiều, ở với hoàng hùng 6 năm thì đăng dương tự tin rằng mình là người hiểu rõ hoàng hùng nhất. mỗi khi hoàng hùng và hải đăng cãi nhau thì cậu luôn hỏi hoàng hùng rõ ràng những lí do và luôn giải thích cho em hiểu từng ngọn ngành. và việc hắn luôn luôn ghen tuông với đăng dương là điều không thể tránh khỏi.

và nếu lúc đó mà em tin anh
mà anh tin em, mà ta tin nhau
thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau
liệu mình sẽ còn ở bên nhau

[...]

cánh cửa nhà mở toang ra, tất cả đèn trong nhà được bật lên trong tích tắc. hải đăng đi tới sofa đứng trước mặt hoàng hùng đang nhìn vô định vào khoảng không. giọng hắn bực tức nhưng pha lẫn một chút lo lắng.

"em làm sao đấy hùng?"

"em tới đây lấy đồ hả? anh dọn sẵn để trong phòng đấy, em vào lấy đi."

hoàng hùng nói, giọng có chút không rõ, mắt vẫn không nhìn hắn. trong lòng hải đăng như gợn sóng, hắn ngồi xuống nắm lấy bả vai em.

"em tuyệt tình với anh như vậy hả hùng? dọn đồ sẵn cho anh luôn sao, em muốn anh đi tới mức đó hả?"

không gian im lặng, em không muốn trả lời câu hỏi của hắn. một câu hỏi mà đáng ra hắn đã biết rõ câu trả lời là gì. hoàng hùng không yêu hắn sao? yêu chứ, yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức khó lòng mà khiển trách.

"anh gọi thằng dương đến đây làm gì?"

"đến lượt em quan tâm hả? anh nói chia tay, em cũng đã đồng ý rồi. em can thiệp vào chuyện của anh làm gì?"

"ok, xem như là em sai đi."

hải đăng đi vào trong phòng và trở ra với vali quần áo trên tay. cửa nhà đóng lại cũng chính là lúc em và hắn chính thức khép lại đoạn tình cảm rồi ren của cả hai, chính bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. rõ ràng là yêu nhưng lại sẵn sàng để hắn rời đi, cả hắn cũng thế.

[...]

hải đăng trở về căn hộ của mình và hương nhi ngay trên căn hộ của hoàng hùng, hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn khi bản thân em lúc nào cũng kiểm soát và ghen tuông như vậy. hải đăng hiểu cho em, biết em suy nghĩ rất nhiều nên lúc nào cũng muốn cho em một cảm giác an toàn nhất nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ hắn mang lại đều khiến em cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

hương nhi nhìn thằng em kéo vali vào trong phòng ngủ, cô cũng hiểu rằng lần này lớn chuyện thật rồi. chính hương nhi là người đã đưa ra lời khuyên cho hải đăng khi hắn có cảm xúc với hoàng hùng và muốn chia tay cô bạn người thái kia, nhưng hương nhi cũng chẳng hiểu sao cái thằng em ất ơ nhà mình vẫn còn theo dõi cái acc instagram đấy. biết là rất khó quên nhưng có cần phải như vậy không?

là một cặp sinh đôi, hương nhi biết rõ hải đăng đang cảm thấy như thế nào. cô chỉ ngồi ở bên ngoài mà không vào nói chuyện hay tâm sự gì, hắn chỉ muốn có thời gian để tự mình suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ.

cười mỗi khi nghe thấy tên nhau
thì liệu mình đang còn đắm say..đắm say.
như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
ngày em đã thức hằng đêm để nguyện cầu
ngày em tự hứa dù có thế nào,
em sẽ vẫn yêu anh...

hải đăng bên trong căn phòng ngủ ưuen thuộc, hắn suy nghĩ về những thứ mà hắn và em đã chịu đựng. đặc biệt là em. từ lúc mới bắt đầu được đẩy couple với hắn, hoàng hùng đã bị nhiều người chỉ trích do em reup lại nhiều video couple và họ cho rằng em hám fame của hắn. đến tận tháng 9 em và hắn mới mạnh dạn tự đẩy thuyền của chính bản thân, nói chính xác hơn là họ yêu nhau.

hoàng hùng từng trải lòng cho hắn nghe rất nhiều thứ, nào là về hành trình của em trong các cuộc thi, các show sống còn. hải đăng cũng mở lòng, muốn em kể cho hắn nghe về mối quan hệ trước vì hắn muốn biết rõ em đã phải chịu những sự dày vò gì trong quá khứ. nhìn bức ảnh hắn chụp cùng em được đóng khung và đặt trên bàn làm việc, hắn lại cảm thấy thương em nhiều hơn một chút...à không, thương em hơn rất nhiều.

hải đăng hiểu rõ, nếu đặt hắn vào trường hợp của em ngay bây giờ. hắn cũng sẽ làm ầm lên, thậm chí là còn hơn thế rất nhiều. làm gì có ai mà chịu được cảnh thấy người yêu mình hôn một người khác, mà còn có hẳn một acc instagram riêng.

hắn mở điện thoại lên và nhìn vào đồng hồ. đã gần 1 giờ sáng, hắn chắc chắn em vẫn chưa ngủ. chỉ khi có hắn bên cạnh, hoàng hùng mới chủ động chui vào lòng hắn mà yên giấc. hải đăng vẫn chưa muốn gửi tin nhắn cho em, hắn muốn em bình tĩnh lại rồi sau đó mới trực tiếp sang an ủi.

[...]

thân hình nhỏ bé trên chiếc ghế sofa màu kem vẫn không có chút động tĩnh, em đang trông chờ điều gì từ hắn? chính bản thân em cũng chẳng biết, em chỉ muốn một dòng tin nhắn hay là một cuộc gọi từ hắn. không nói gì cũng được, chỉ cần cho em nhìn thấy bộ dạng cưng chiều và dịu dàng của hắn thường dành cho em là được.

chiếc điện thoại cứ cầm lên rồi, lại bỏ xuống. không ăn cũng không uống, em cứ ngồi như thế đến tận 5 giờ sáng với chiếc điện thoại đã gần sập nguồn. lê cơ thể mệt mỏi vào toilet, nhìn bản thân trong gương thảm hại đến bật cười. em vỗ vào mặt mình vài cái và đóng cửa phòng tắm.

ngồi trên sofa với gương mặt tỉnh tảo và bộ quần áo vừa được thay. tiếng chuông cửa vang lên. hoàng hùng mở cửa, trước mặt là hai ly cafe đang được đưa lên ngang với tầm nhìn của em.

"kiềuuu."

[...]

hai con người nhỏ bé ngồi trên sofa trong phòng khách cùng với hai ly cafe đen trên bàn. hoàng hùng không biết sao hôm nay pháp kiều lại đến đây từ khá sớm.

"giờ này là do anh mới thức hay do anh chưa ngủ vậy? bình thường là anh không có thức sớm vậy đâu."

hoàng hùng bị nói trúng tim đen chỉ biết ngồi cười, pháp kiều có thể là hiểu em chỉ sau vài người thôi. cầm lấy ly cafe trên bàn, hoàng hùng nhấp từng ngụm nhỏ, chắc là do uống sữa quen rồi nên hương vị đắng chát khiến em có chút khó chịu.

"anh với anh đăng chia tay rồi phải không?"

"sao em biết? đăng nói à?"

"ừm. em nhắn tin cho anh hôm qua không được, nên em nhắn cho đăng. định hôm nay rủ anh với đăng đi mua đồ chuẩn bị cho concert 3 với em với an, mà bây giờ thành ra như vậy. chắc em chỉ rủ mỗi anh thôi."

hoàng hùng im lặng, tay xoa xoa ly cafe trên tay rồi đặt nó xuống bàn. khoé miệng hơi cong lên, em chua xót.

"em có nghĩ, trong chuyện này anh là người sai không kiều?"

"sai hả? sai chỗ nào?"

"anh sai khi không tin tưởng đăng, sai khi làm ầm lên. mặc dù anh biết rõ đăng đã rất áp lực khi phải dính phải những truyền thông bẩn đó nhưng anh vẫn gây chuyện với đăng."

"em không nghĩ vậy đâu, ai cũng có nổi sợ riêng mà. kể cả anh cũng vậy, em biết rõ anh là người thế nào mà. anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, sang tuần sau là mọi chuyện lắng xuống thôi."

liệu mình còn yêu?
nếu lúc đó ta không buông tay
nếu lúc ta đó ta không trốn chạy
và nếu lúc đó mình đừng như thế
có lẽ...có lẽ....

[...]

hoàng hùng cùng thành an và pháp kiều lượn quanh trung tâm thương mại. nhờ vào hai bạn nhỏ này mà tâm trạng hoàng hùng có thể tốt hơn được một chút, nhìn pháp kiều ướm từng chiếc áo lên người mình và bảo rằng em mặc nó sẽ rất đẹp lại khiến em cảm thấy vui hơn.

cả ba người tấp vào một cửa hàng quần áo, nơi mà hoàng hùng và hải đăng thường hay mua quần áo cùng nhau. vừa bước vào trong, hoàng hùng đưa tay lấy một chiếc áo màu xanh lá trên sào, một bàn tay khác của đưa lên lấy chiếc áo màu đỏ được đặt bên cạnh. nhìn bàn tay cùng với những chiếc nhẫn quen thuộc, em ngước lên.

hải đăng đang đứng bên cạnh em, đôi mắt hắn sưng húp nhìn thẳng vào mắt em. hoàng hùng vội vàng quay sang hướng khác, đặt lại áo lên kệ và bỏ đi. đến chỗ pháp kiều và thành an thì gặp cả hai đang nói chuyện với lou hoàng, em chào hỏi sau đó xin phép đi vệ sinh để trốn tránh.

[...]

lấy bồn rửa tay làm điểm tựa, hoàng hùng nhìn bản thân trong gương, vỗ vào mặt vài cái. gương mặt đờ đẫn và đôi mắt sưng húp của hải đăng khiến em một lần nữa nhói lên trong vô thức, cố gắng định thần lại mọi thứ. em bước ra phía cửa toilet, đầu em đột nhiên đập vào có thể to lớn hơn.

"tôi xin lỗi, do tôi gấp quá."

hoàng hùng ríu rít xin lỗi nhưng trong thoáng chốc, em lại nhận ra mùi bạc hà thơm mát toả ra từ người trước mặt. em một lần nữa ngước mặt lên. là hải đăng.

"em nghĩ...chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện với nhau."

"chúng ta chẳng còn gì để nói đâu hải đăng."

------------

toi nhớ o ti pi quá😭😭😭😭
toi đói keeeee
otp tháng này không có job live chung
mấy hôm nay đăng đỗ và hùng huỳnh mất tâmmmmmm
cứu toiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip