nếu lúc đó ( 2 )


nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy
thì em thấy
em phải yêu mình
đã đến lúc em phải nhận ra
em đã luôn tự nói dối con tim
vì nếu anh muốn anh đã tìm cách
nhưng anh chẳng hề gì.....

"anh nhất quyết không muốn nói chuyện với em sao? em không muốn để cho mọi chuyện đi quá xa, em muốn anh ngồi xuống nói chuyện với em một chút thôi."

"được."

[...]

cánh cửa căn hộ khép lại cũng là lúc hải đăng sụp đỗ, hắn ôm chặt lấy hoàng hùng gục đầu lên bả vai em. hoàng hùng bực nhọc, em chỉ muốn đẩy hắn ra và giải quyết cho xong mọi chuyện. hoàng hùng đưa tay lên định vỗ lên vai hắn thì tiếng thút thít phát ra từ bả vai khiến em khựng lại.

"đăng...đăng, anh khóc hả?"

không hồi đáp.

cánh tay nhỏ đưa lên vuốt le lưng của hải đăng, cơ thể hắn run lên theo từng đợt. giọng hắn có chút nghẹn phát lên.

"anh xin lỗi...vì anh mà em bị liên lụy. anh...xin lỗi em."

chắc hẳn hải đăng đã thấy những bài viết và bình luận toxic em trên các nền tảng xã hồi. em đáp lại cái ôm của hải đăng, siết chặt cả cơ thể to lớn. hải đăng nói tiếp.

"anh biết...hôm qua anh đã sai khi lớn tiếng với em, nhưng mà anh...mệt lắm. anh không biết phải giải quyết mọi thứ ra sao nữa, anh biết là em phải chịu rất nhiều tổn thương...nhưng anh cũng rất mệt."

em ghét cái cách anh luôn bào chữa
cho mọi lần anh vô tâm
em ghét cái cách em nói em vẫn ok
khi em tủi hờn.

hoàng hùng kéo hải đăng ra, đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt hắn. em biết hải đăng rất áp lực nhưng em cũng thật sự rất mệt mỏi, em thương hắn nhưng em không thể bao dung hết tất cả.

"thôi nào, chúng ta cũng cần thời gian để mọi thứ lắng xuống. hiện tại không phải lúc."

"tại sao không phải là lúc này, anh yêu em mà hùng. anh thật sự rất yêu em, mọi thứ ngoài kia nó không quan trọng là anh vẫn-"

em nhìn thấy hải đăng dần mất kiểm soát, hắn ngày càng giàn giụa hơn. hoàng hùng lau nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên má hải đăng, giọng em bình thản.

"em biết, em biết. em biết là anh rất yêu em nhưng em chỉ muốn tốt cho cả hai. em sắp debut rồi, anh cũng cần để cho chuyện này lắng xuống một chút. em thấy...chúng ta chỉ tạm dừng lại ở đây thôi, em vẫn yêu anh và chúng ta chỉ đang đợi cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó rồi chúng ta lại yêu nhau theo cách tự do nhất."

hải đăng càng nghe em nói thì lại càng khóc nhiều hơn, gục đầu trên bả vai gầy thút thít không ngừng.

"thôi nào, chỉ là tạm tránh camera thôi mà. đăng...vẫn có thể ở đây với em, không cần phải đi đâu cả..."

ghét dư luận tàn nhẫn
ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
ghét việc phải giữ im lặng
tỏ ra mình không vướng bận

[...]

thế là chuỗi ngày né tránh đỗ hải đăng của huỳnh hoàng hùng bắt đầu. mỗi khi thấy camera em đều luôn tránh xa chỗ của hải đăng đang đứng, nhưng hải đăng thì ngược lại. hắn lúc nào cũng đi kè kè ngay bên người em, một phần vì hắn sợ tâm trạng em không tốt còn một phần vì hắn đã quen với việc hắn và hoàng hùng lúc nào cũng có nhau.

hoa thì phải có chậu

trái đất thì sao thiếu được non sông

đỗ hải đăng làm sao mà sống thiếu huỳnh hoàng hùng được...

việc hải đăng luôn luôn bám lấy hoàng hùng trong mọi buổi live khiến một phần lớn fan couple cảm thấy đau lòng. người thì tránh né, người thì đâm thẳng nhưng dù cho thế nào đi nữa...về đến nhà họ vẫn là của nhau.

"đăng..."

"anh đây."

"anh có buồn khi chúng ta phải..."

hải đăng biết hoàng hùng định nói về chuyện gì. ngày nào em cũng hỏi hắn câu này hết. nào là anh có buồn em không, anh có dỗi em không, em đã làm anh tổn thương đúng chứ. hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được em đặt ra cho hắn mỗi ngày, nhưng việc của hải đăng không phải là trốn tránh mà là giải thích và an ủi cho hoàng hùng hiểu ra mọi chuyện, và cho em biết rằng nó đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.

"anh chỉ buồn lúc đấy thôi, về nhà với gem là anh hết buồn ngay vì anh và gem vẫn nói chuyện bình thường mà."

hoàng hùng ôm lấy cổ hải đăng dụi vào hõm cổ hắn hít lấy hít để mùi hương bạc hà nam tính.

"nhưng mà...gem chỉ càn cho anh đứng gần gem, ngắm gem làm việc thôi. em có thể không quan tâm đến anh nhưng đừng chạy trốn anh như hôm nay nhé, em muốn làm chỉ cũng được. để cho anh chạm vào tay và tóc của em hay là đứng xem gem giới thiệu sản phẩm là anh cũng rất vui rồi."

nhận được cái gật đầu từ trong hõm cổ, hải đăng vui mừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của em.

[...]

nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm, thứ lỗi cho em
hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng, thứ lỗi cho em

nói là làm, đến phiên live tiếp theo của tuấn dương và lucy. hoàng hùng đã không còn tránh né gì hải đăng nữa, em để yên cho hắn nhặt pháo giấy trên tóc mình, để cho hắn hăng say nhìn em đang giới thiệu sản phẩm và test chúng lên da. nhiều lúc hắn còn chẳng nhịn được mà cười lộ cả răng thỏ khi thấy sự đáng yêu của hoàng hùng khi làm việc. hành động của đỗ hải đăng hôm nay lại chính là chủ đề khiến cho trại gà và nhiều tờ báo cắn sâu vào nhất.

"sao lúc đó anh cứ nhìn em rồi cười thế?"

"do em xinh đấy, anh thích nhất là lúc em làm việc."

hoàng hùng biết là không thể ngăn hải đăng nhìn em được, vì trước giờ hải đăng vẫn luôn như vậy. có cãi nhau to đến mấy, hay giận em nhiều như nào thì vẫn luôn hướng mắt về phía em.

"bây giờ em chỉ muốn debut thật nhanh, để chúng ta có thể thoải mái như trước. hay là đăng làm nhạc cho em nhanh nhanh đi."

hải đăng phì cươi, đưa tay bẹo má em.

"làm nhanh thì sẽ không chỉn chu đâu. không phải em luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể sao. cứ từ từ thôi...anh đợi được."

[...]

chuyến bay cất cánh từ thành phố hồ chí minh ra đến hà nội đang sắp hạ cánh. hoàng hùng khoác lên người chiếc áo cardigan đỏ để chuẩn bị xuống máy bay, hải đăng từ ghế phía sau lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng và đưa cho em.

"nè bé, em choàng vào đi. không choàng thì để lên cổ nhé, lạnh lắm đấy."

với sự khác biệt thời tiết ở hà nội và thành phố hồ chí minh và một người dễ cảm như hoàng hùng thì chỉ sau một đêm ở hà nội thì em đã không nằm ngoài dự đoán của hải đăng. sáng nay hải đăng sợ em lạnh nên cũng đã lấy cái nón có tai gấu của em ra để đội cho em, nhưng làm sao mà hải đăng ngăn lại được cơn sốt của người yêu chứ.

"nào, lại đây anh xem."

hải đăng vào bên trong phòng sau khi vừa mua thuốc trở về. hắn dang tay và đi về phía hoàng hùng đang nằm trên giường, bàn tay của hải đăng đặt lên trán nóng hổi của người yêu nhỏ cũng phần nào khiến em cảm thấy thoải mái giữa cơn sốt.

"em sốt cao quá rồi, tối nay anh xin cho em ở lại khách sạn nhé. bệnh như này mà còn ra sân khấu thì mệt lắm."

đầu nhỏ lắc qua lắc lại liên tục, em dụi đầu vào lòng ngực hải đăng. hoàng hùng luôn muốn có một sân khấu chỉn chu nhất nên bản thân em không muốn mình bỏ lỡ bất kì một buổi sinh hoạt nào.

"không cần đâu, em chịu được mà."

thế là đêm hôm đó, hoàng hùng mặc chiếc áo phao to xụ. ngồi một góc nghe sinh hoạt về concert hôm sau. hải đăng thì lại lo lắng em sẽ bị cảm nặng hơn, nhưng nhìn máy quay ở khắp nơi nên hắn chỉ biết đứng nhìn em suốt quá trình sinh hoạt.

khi vừa kết thúc buổi sinh hoạt, máy quay vừa được tắt thì hắn liền chạy tới ôm chầm lấy người yêu đang run rẩy giấu mặt trong chiếc áo phao.

"về khách sạn thôi. không được ở đây nữa, em càng ngày càng nóng rồi đấy."

[...]

concert day 3 diễn ra suôn sẻ hơn dự định, nhưng thứ khiến đỗ hải đăng phiền lòng là cả đêm hôm đó hoàng hùng chẳng đến gần hắn dù chỉ một chút. hắn biết em mệt nên cũng không muốn nói với em, mặc dù hải đăng tủi thân lắm chứ.

hoàng hùng nhìn thấy hải đăng đi phía trước mình ở bên trong cánh gà. hoàng hùng lấy đà chạy tới phóng thẳng lên lưng bạn trai, hải đăng theo thói quen đỡ lấy chân của hoàng hùng đang kẹp chặt hông mình.

"đăng ơi."

"đăng đây."

hải đăng không cõng hoàng hùng đi vào phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ, mà lại cõng em đi một vòng ở phía sau sân khấu.

hoàng hùng tỳ cằm lên vai, hai tay ôm cổ hắn. em chồm nhẹ người ra phía trước hôn nhẹ vào má hải đăng.

"em yêu anh."

"sao hôm nay lại nói yêu anh thế? muốn anh mua sữa cho à?"

hoàng hùng lắc đầu ngoe nguẩy khi bạn trai quay mặt sang phía em.

"không có ạ. chỉ là em thấy em nên nói yêu anh nhiều hơn."

không gian bỗng trở nên im lặng trong chốc lát, hải đăng cõng em đi ngược về lại phòng thay quần áo. hoàng hùng đưa tay lên nựng nhẹ má hải đăng, giọng nhỏ thỏ thẻ bên tai hắn.

"ngày mai đăng ôm em nhé."

"hả? em nói thật sao, không sợ nữa à?"

"em có...nhưng mà em nhớ đăng nhiều hơn."

để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
cười khi bắt gặp ánh mắt nhau.....

--------

nói nghe nèeeeee, dô coi lẹ điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip