người nhà của anh
giữa cái trời không nóng cũng không lạnh của thành phố hồ chí minh. hải đăng ôm chặt lấy hoàng hùng đang nằm trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em. hoàng hùng có vẻ đang khá lười biếng, em dụi đầu vào người bạn trai không muốn dứt ra. hải đăng nắm bàn tay trắng trẻo của em, đưa lại gần môi và hôn lên nó một cái.
"lát nữa anh đi job rồi, gem có muốn đi đâu chơi trong lúc đợi anh về không?"
"không ạ, đi chơi thì phải có đăng đi cùng mới vui. đi một mình chả vui một xíu nào hết, em muốn ở nhà đợi đăng về ạ."
hải đăng bật cười thành tiếng, lật người yêu nằm dưới thân, hải đăng hôn liên tục lên khắp gương mặt đáng yêu của em. hoàng hùng cười khúc khích, tay đặt trên bả vai của hải đăng đẩy nhẹ.
"haha...nhột quá đi, đăng chưa cạo râu ạ?"
hải đăng nghe em nói thì đưa tay lên sờ cằm: "anh quên mất, có làm đau gem không? anh xin lỗi nhé."
hoàng hùng lắc đầu: "không đau ạ."
"thôi để anh vào toilet cạo râu tí nhé, kẻo lại làm đau hoa xinh của anh."
bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay của hải đăng lắc đầu lắc lại, em ngước lên nhìn hải đăng ấp úng ngỏ lời.
"em-em giúp đăng cạo râu được hông?"
[...]
hải đăng ngồi xuống chiếc ghế trước gương trong toilet để vừa tầm nhìn của hoàng hùng, nhìn em đang tỉ mỉ lau mặt cho cho bằng khăn ấm, hải đăng lại vô thức mỉm cười. hoàng hùng thấy khoé miệng bạn trai cong lên thì liền ngưng lại.
"anh cười cái gì? muốn chết hả?"
hải đăng vừa định mở miệng cãi lại thì bị tay xinh vỗ vào miệng một cái không quá mạnh. hoàng hùng xịt bọt cạo râu lên quanh miệng của hải đăng một cách tỉ mỉ, từ từ thoa đều. mọi hành động của hoàng hùng nhẹ nhàng đến mức hải đăng còn chẳng ngờ tới.
dao cạo được em đưa lên gần mặt hải đăng, tay nâng cằm hắn lên. hoàng hùng tập trung cao độ đến mức hai chân mày cau lại, còn hải đăng thì ngồi im bất động, lâu lâu lại lén nhìn xuống em đang cố gắng dọn dẹp đống râu trên mặt mình.
"đấy, có phải đẹp trai hơn nhiều không."
hoàng hùng lấy khăn lau đi số bọt còn sót lên trên mặt bạn trai, dùng kem dưỡng của mình cất trên kệ bôi lên mặt hắn. đôi bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên mặt hải đăng, đôi môi chu ra.
"anh chả bao giờ chịu ngồi cho em skincare hết, bảo sao cứ hết bị cái này rồi đến cái kia."
"một mình em đẹp là được rồi, với lại anh không thích dùng mấy cái đấy đâu."
"xì.."
[...]
"anh đi làm nhá, lát anh về."
hải đăng đã mang giầy sẵn sàng cho công việc của ngày hôm nay, em đưa tay chỉnh lại quần áo cho hắn, nhét vào túi cho hắn một hộp sữa.
"nhớ uống đấy, kẻo lại đói."
"anh biết rồi ạ. thế anh đi đây."
cửa nhà vừa đóng lại, hoàng hùng liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho bữa ăn tối. hoàng hùng yêu chết cái cảm giác mỗi ngày được ở bên hải đăng và tất cả mọi người đều biết điều đó, dù cho cả hai có không công khai hay né tránh nhau đi nữa thì nền văn minh đó vẫn biết rằng huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng là người yêu của nhau.
dạo này cuộc sống của em và hắn lúc nào cũng vui vẻ, có thể nói là trộm vía bình yên hơn trước gấp trăm lần. lâu lâu còn có những tin đồn góp vui cho em và hải đăng sau một ngày làm việc như đỗ hải đăng nói xấu huỳnh hoàng hùng. em chẳng hiểu sao họ có thể nói ra được câu đó trong khi em chỉ cần liếc một cái thì hải đăng cũng tự biết bản thân nên làm gì rồi, nhưng mà nói chung cũng vui.
[...]
"em gấu ơi, anh doo về rồi đây ạ."
hoàng hùng từ bên trong phòng chạy ra nhảy thẳng lên ôm lấy hải đăng, hôn chụt vào má hắn.
"nhớ anh thế cơ á, ở nhà có ngoan không?"
"có ạ."
hải đăng dùng chân đạp gót giày để tháo chúng ra, bế hoàng hùng trên tay, hắn tiến về phía sofa.
"đã ăn gì chưa?"
"em đợi anh về."
"vậy bây giờ em ngồi đây nhá, anh dọn ra rồi mình cùng ăn."
hải đăng đặt hoàng hùng xuống sofa, trên người vẫn còn chiếc áo khoác chưa được tháo xuống. bày từng món ăn ra đĩa và mang ra bàn ăn cho em. hoàng hùng đang khá lo cho hải đăng vì mấy hôm nay em ăn chay nên hải đăng cũng ăn chay theo em, em có bảo với bạn trai là không cần phải ăn cùng em nhưng hải đăng nhất quyết không chịu và nhất quyết phải được ăn cùng.
biết là bạn trai thương mình nhưng em cũng thương cái tên ngốc xít này nhiều lắm, vừa hết ốm tăng được mấy cân lại phải ăn uống theo em. còn lại phải đi làm nữa, sao mà em chẳng lo cho được.
"hay là anh đừng ăn theo em nữa, ăn như bình thường mà anh hay ăn đi. ăn theo em như này em sợ anh không quen."
hải đăng lắc đầu, gương mặt cún con làm nũng lại xuất hiện: "anh thấy ăn vậy tốt mà, anh cũng phải tập làm quen chứ."
hoàng hùng thở dài: "anh có thể ăn bữa phụ mà, anh đâu có phải giữ chay giống em. nếu anh cảm thấy đói thì có thể uống sữa hay bảo em nấu cái gì đó cho anh ăn nha."
"anh biết rồi mà."
em chọt chọt đũa vào số cơm còn lại trong chén, đột nhiên chợt nhớ ra gì đó. hoàng hùng đặt đũa xuống, chống cằm nhìn hải đăng tra hỏi.
"mà này, dạo này anh hay kí card của em lắm đấy. anh không sợ mọi người biết à."
hải đăng cũng buông đũa: "ai mà chả biết, với lại anh thấy hình của tụi mình dễ thương mà. bé hong thích hả?"
hoàng hùng ngập ngừng: "thích, nhưng em sợ..."
"sao lại phải sợ chứ? anh kí card người nhà của anh mà, em không cần phải sợ. anh không để em bị gì đâu."
em bĩu môi, cầm ly nước lên uống một ngụm: "ai mà thèm làm người nhà của anh."
hải đăng chồm người tới hôn nhẹ vào môi em: "thế làm vợ nhé? được không?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip