siu nhân xanh

chuyện là mấy hôm nay fandom của đỗ hải đăng ồn ào trên thread là do con cá mập đó đã ghost fan từ hôm valentines tới giờ, chỉ là do hắn đang bận healing cùng em yêu sau mùa valentines thôi. nhưng mà đối với đăng đỗ thì ngày nào ở bên cạnh hoàng hùng thì chẳng là valentines.

hải đăng biết trại gà của hắn và hoàng hùng đói ke sắp hẹo rồi, nhưng hắn biết phải làm sao ngoài việc trơ mắt nhìn fan couple ngồi đào lại từng moments vào năm ngoái. nào là concert 2, 3, 4 rồi đến từng hành động nhỏ mà cả hai dành cho nhau từ hồi mới gặp. từng bài post đều khiến hải đăng không thể khép miệng lại được mà cười toe toét.

hoàng hùng mở cửa phòng đi vào, trên tay là hai bát mặt nạ vừa được pha. em đặt 2 cái bát lên bàn, lấy cài tóc hình con cá mập đi tới cài lên tóc hải đăng, cả suốt quá trình em chẳng nói một câu gì còn hải đăng thì nhìn theo từng cử chỉ và hành động của em rồi cười phớ lớ. hoàng hùng đeo cây cài con gấu lên tóc, mắt liếc con cá mập đang nằm trên giường.

"cười cái gì, muốn chết hả?"

hải đăng ngồi bật dậy, ôm hông của người yêu dụi dụi vào bụng sữa của em.

"anh thấy em đáng yêu nên anh cười thôi, không được cười à?"

hoàng hùng đưa tay đẩy đầu của hải đăng đang dụi vào bụng mình, mỉm cười nhìn đầu tóc đen đang muốn tấn công không ngừng.

"anh nằm xuống đi, em đắp mặt nạ cho. cứ dụi suốt, nhột chết em rồi."

hải đăng nghe lời người yêu, nằm hẳn xuống giường cười lộ răng thỏ đáng yêu mà hoàng hùng luôn yêu thích. em vừa đắp mặt nạ cho hải đăng vừa mắng yêu.

"anh đấy nhá, vừa qua tết lên được mấy cân. lại ốm, rồi lại sụt cân. bây giờ anh lại như hồi trước tết rồi, cả cái quând thâm mắt do cái tính ham công tiếc việc đó của anh nữa."

hải đăng chỉ biết nằm nghe em xinh mắng mình chứ không dám cử động hay trả lời gì, do một phần là em nói rất đúng cộng với việc nếu mà mở miệng ra thì sẽ bị em vả cho một cái vào mồm. nhìn em tỉ mỉ đắp mặt nạ cho mình, hải đăng bỗng mỉm cười. hoàng hùng dừng tay, ngồi thẳng người nhìn hắn.

"anh cười cái gì đấy?"

"anh nhớ lại cái live của anh và em cùng anh jsol ấy, mấy hôm nay mọi người nhớ anh và em nên đào lại."

em gật gù vài cái, vừa phết mặt nạ lên quần thâm mắt của bạn trai vừa lắc đầu bất lực. tại sao có thể để cho mắt thâm đen đến mức như vậy, trong khi em cũng thức đến tận 4, 5 giờ sáng nhưng mắt vẫn xinh và đều màu. càng nghĩ lại càng thắc mắc.

"à mà anh đấy nhá, anh không chịu nhắn tin lên broadcast cho fan gì cả. em thấy mấy hôm nay mọi người rần rần trên thread đấy, anh lo mà xử lý. đáng ra 1, 2 ngày thì anh cũng nên nhắn một lần đi chứ, anh định mở ra rồi để đó à."

hải đăng nói chuyện nhưng không dám mở to miệng, nắm lấy cổ tay trắng treo đang dừng trên mặt mình.

"mấy hôm nay anh dành thời gian cho gem mà, anh chỉ muốn tập trung vào gem thôi."

"nhưng mà anh cũng phải nhắn gì lên trên đấy cho mọi người an tâm chứ, cái con cá mập này."

"thế bây giờ anh nhắn nhá?"

"anh định nhắn cái gì?"

hải đăng không trả lời, cầm máy lên chụp một tấm ảnh và đưa cho em xem.

"gem ơi, xem anh này. em có thấy anh giống con ếch không, còn gem là cái con trắng trắng nhỏ nhỏ bên cạnh này. em thấy dễ thương không?"

hoàng hùng bật cười, em chỉ muốn vỗ vào mặt bạn trai một cái. em yêu nhất cái tính cách của hải đăng, lúc nào cần trưởng thành thì sẽ trước thành còn những lúc ở bên cạnh em thì cứ mãi là bé doo của anh gem thôi.

"em biết rồi, dễ thương."

hải đăng gửi ảnh lên broadcast, bấm thu âm để gửi voice cho fan nghe đỡ nhớ. hoàng hùng nhìn bạn trai mình cứ như đứa trẻ đang đùa giỡn, em chỉ cười bất lực. em đắp hết số mặt nạ còn lại lên mặt của mình mặc cho hải đăng đang ngồi suy nghĩ không biết nên gửi voice gì cho fan.

"màu này là màu xanh lé."

hoàng hùng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại, em nhướn mày nhìn hải đăng.

"cái gì cơ? màu gì? xanh lé hả?"

"đúng ròi, gem thấy anh giỏi không? anh gửi voice cho fan đấy."

hoàng hùng đi lại gần hải đăng đưa tay nhéo nhẹ lỗ tai của hắn.

"ông trời con ơi, màu xanh lá chứ không phải xanh lé. anh tập nói bao nhiêu lần rồi vẫn không được à?"

"anh không biết nói, gem phải dạy anh từ từ đi. kẻo sau này anh về biên hoà, anh nói chuyện thì ba mẹ lại không hiểu anh nói gì."

em cúi người hôn nhẹ lên môi của hải đăng.

"thế anh dạy em nói giọng bắc được không, siu nhân đỏ?"

hoàng hùng nằm trên cánh tay của hải đăng, một tay đặt lên ngực hắn. hải đăng định cúi xuống hôn má nhưng lại bị người yêu đẩy ra.

"anh không thấy gì trên mặt em à? lại còn đòi hôn nữa chứ."

"ơ..bé vừa hôn anh xong, sao anh lại không được hôn? siu nhân xanh không công bằng rồi đấy, anh không chịu đâu đấy nhá. anh dỗi đấy."

"thế thì dỗi đi."

hoàng hùng ngồi dậy định bước xuống giường thì bị bàn tay cơ bắp kéo lại. hải đăng dùng tone giọng vẫn thường hay làm nũng để nói chuyện với em.

"thôi mà...anh không dỗi, gem cho anh hôn một cái đi. nha, nha, nha gem."

"không cho! lêu lêu con cá mập."

hoàng hùng phóng xuống giường chạy một vòng quanh căn hộ. hải đăng cũng phóng theo phía sau lưng em, vừa đùa giỡn nhưng lại sợ em ngã đau nên hải đăng lúc nào cũng phải canh chừng và nhắc nhở hoàng hùng để em không bị vấp.

"bé ơi chạy từ từ thôi, ngã bây giờ. em mà bị thương là anh khóc đấy."

"đăng ơi, đăng bắt em đi."

[...]

---------

toi nhớ châu giang, nhớ chậu và hoa xinh, nhớ giày thể thao và giày tây, nhớ đất nước và non sông, nhớ doôgem, nhớ đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip