Thì ra..

Còn một ngày nữa là tới hội trại, các học sinh ai cũng nóng lòng, mong ngày cuối cùng trôi qua thật nhanh. Họ muốn được vui chơi thoả thích và cả công sức những ngày qua họ đã bỏ ra nữa. Hùng cũng vậy, từ tối hôm qua được chính tai nghe Hải Đăng cất giọng hát, cậu đã mong ngóng đến hội trại thật nhanh.

Buổi sáng, các tiết học vẫn diễn ra bình thường. Hoàng Hùng cũng đến lớp như bao người. Tuy nhiên hôm nay trong lòng cậu có phần hào hứng hơn thường ngày. Bảo Khang người ngồi cùng cậu thấy khá lạ nên cất tiếng hỏi:

Bảo Khang: " Hôm nay có chuyện gì mà cậu vui quá vậy hả?"

Hoàng Hùng: " Hả? Có gì đâu, mình vẫn như thường ngày thôi mà."

Bảo Khang: " Làm gì có, hôm nay cậu cười nhiều hơn thường ngày đó, đã vậy nhìn cũng năng động hơn nữa, bình thường cậu cứ ù lì mãi thôi."

Hoàng Hùng: " Vậy sao? Chắc là mình mong chờ vào buổi hội trại ngày mai thôi!"

Bảo Khang có chút bất ngờ vì người trước giờ chỉ thích một mình, chỗ đông người thì luôn tìm cách né trách như Hùng lại mong chờ vào hội trại ngày mai. Bất ngờ hơn nữa là Hùng lại chịu nói ra với cậu.

Bảo Khang: " Ừm, chuẩn bị có hơi mệt và kì công nhưng mà nghĩ tới ngày mai mình là người được tẩn hưởng những đều đó tôi cũng mong chờ lắm đó. Cậu thì sao hả? Sao cậu lại mong chờ vậy."

Bảo Khang thấy cậu chịu chia sẻ thì đánh liều hỏi thêm. Cũng chẳng biết Hùng có chịu nói ra như ban nãy không, nhưng mà cậu vẫn muốn thử hỏi. Ấy vậy mà Hùng cũng trả lời thật. Mặc dù câu trả lời rất ngắn gọn.

Hoàng Hùng: " Mình có, mình cũng mong chờ lắm." Cậu vừa nói vừa mỉm cười, như thể ngày mai là ngày đặc biệt nhất với cậu vậy.

Bảo Khang: " Ừm, lớp chúng ta sẽ giải nhất trong tất cả các cuộc thi luôn!"

Khang thấy Hùng cười như vậy, cũng đã biết rõ ràng cậu mong chờ ngày mai ra sao, rằng ngày mai đặc biệt như nào. Ngồi cùng Hoàng Hùng một kì học, Khang chưa thấy ai trầm lặng, ít nói như thế. Tuần đầu tiên nhập học, cậu được xếp ngồi cùng với Hùng, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Vì thế, Khang chẳng biết gì về cậu bạn cùng bàn. Chỉ biết rằng, Hùng không cần thi vào trường, cậu được tuyển thẳng và học rất giỏi. Rồi mãi sau một tháng nhập học, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng cũng chỉ là những câu chuyện về bài tập ở trường, hay Khang không hiểu bài nào đó cậu sẽ hỏi Hùng. Nên hôm nay Hùng đột nhiên lại chia sẻ với Khang làm cậu bất ngờ lắm.

Rồi đến chiều tan học, vì sáng ngày mai là đã đến hội trại rồi nên mọi người cấp tốc chuẩn bị tất cả những cuối cùng còn thiếu. Sau đó mới tập dợt lại tiết mục văn nghệ cuối cùng. Thầy cô cũng khuyên học sinh của mình về thật sớm đảm bảo sức khoẻ để tránh ảnh hưởng đến hội trại ngày mai. Cả Hoàng Hùng và Pháp Kiều đều đã xong nhiệm vụ của cả hai nhóm. Hai người vừa gặp nhau lại tíu tít như thường ngày, nhưng chủ yếu cũng chỉ Kiều nói là phần nhiều.

Pháp Kiều: " Nè, mai cậu phải đến trường từ sáng đó, vì ai trong đội dựng cổng trại và trang trí trại phải đến từ buổi sáng để dựng đó."

Hoàng Hùng: " Ừm, mình biết rồi. Nãy cô chủ nhiệm đã dặn bọn mình rồi."

Pháp Kiều: " Vậy được rồi, nghĩ tới ngày mai mà mình mong chờ quá đi à. Mới ngày nào còn phân vân không nên tham gia hội trại không. Vậy mà ngày nai là đã tới hội trại rồi, nhanh thật đó. Sắp kết thúc năm lớp 10 của chúng mình rồi, xong hội trại mình sẽ thi cuối kì nữa là kết thúc lớp 10 rồi."

Nghe Kiều nói, Hùng chìm vào suy tư của mình. Sau hội trại, cậu sẽ là học sinh lớp 11, sẽ phải lao vào học nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là Đăng, anh sẽ lên 12, sẽ vào cuối cấp. Anh sẽ bước vào một trong những giai đoạn của cuộc đời, là kì thi đại học. Rồi anh sẽ ra trường, sẽ bước chân vào xã hội đầy nghiệt ngã ấy. Còn cậu vẫn sẽ ở lại mái trường này . Chỉ còn một năm nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc rồi.

Kiều thấy Hùng đột nhiên suy tư liền tò mò hỏi:

Pháp Kiều: " Sao vậy, lúc nãy thấy cậu vẫn còn đang hào hứng lắm mà. Sao đột nhiên lại trầm tư vậy?"

Hoàng Hùng: " Chỉ còn một năm nữa thôi! Anh Đăng sắp lên 12 rồi."

Pháp Kiều: " À, phải ha. Mọi thứ nhanh thật đó!"

Đột nhiên, cả hai đều im lặng đến khi cả hai về đến nhà Kiều.

Pháp Kiều: " Về cẩn thận nha, về đến nhớ gọi cho mình nha! Nghỉ ngơi sớm nữa đó mai cậu phải đi sớm nữa đó! Tạm biệt!"

Hoàng Hùng: " Ừm, mình biết rồi. Tạm biệt!"

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng đến trường sớm. Cùng các bạn chuẩn bị dụng cụ trang trí cổng trại. Cực nhọc mà cũng vui vẻ, hạnh phúc lắm. Lần đầu Hùng hết mình như thế, cũng là lần đầu cậu thoải mái tươi cười như thế. Ai trong lớp cũng bất ngờ, vì bình thường Hùng chẳng bao giờ cười. Ai cũng đều thì thầm với nhau rằng Hùng cười lên trông đẹp quá.

Cổng trại của lớp Hùng được hạng nhất, vì đẹp và nhanh nhất. Mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ, Hừng hực khí thế trong người. Xong phần của lớp mình, cậu nghe ngóng được rằng lớp anh không về nhất được, mà chỉ xếp thứ 3. Đăng cũng trong đội cổng trại, Hùng nghe thế thì lo lắm. Cậu lo không biết anh có thấy buồn không? Lén lút chui sang khối 11 để xem lớp của anh, liền thấy anh đang an ủi mọi người vì kết quả chưa ưng ý và hứa lớp sẽ lại chiến thắng trong những phần khác.

Xong phần dựng trại đã đến bữa trưa, nên mọi người đặt cơm suất về ăn rồi mọi người cùng nghỉ ngơi tại trại của lớp mình.

Đến đầu giờ chiều, các thành viên khác trong lớp được xếp ở đội khác cũng đến đông đủ. Học sinh của cả trường cùng ngồi dưới sân trường để nghe phổ biến về luật của hội trại. Và thi phần thi dựng lều.

Phần thi này lớp của Hoàng Hùng không may mắn nên không có giải ở phần này. Sau đó, học sinh cũng về trại của lớp mình để chuẩn bị cho những trò chơi tiếp theo. Cả buổi chiều náo nhiệt ở sân trường. Hùng cũng được cô chủ nhiệm chia cho chơi trò đua ngựa và kéo co. Cả hai trò lớp cậu đều về nhì. Kiều được cô chia chơi trò nhảy bao bố nhưng không may bị ngã. Khiến em xấu hổ lắm, Hùng phải dỗ dành mãi thôi.

Rồi dần dần cũng đến tối. Nhà trường xếp ghế cho học sinh xem biểu diễn văn nghệ, đây là những tiết mục đăng kí riêng và đã được duyệt qua. Cũng là phần Hùng mong chờ nhất vì cậu sẽ được nghe anh hát.

Tiết mục đầu tiên là của các anh chị lớp 12A4, tiết mục về thời thanh xuân của học sinh. Cứ sống hết mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiết mục thứ hai là một hoạt cảnh về bộ đội Việt Nam thời chiến, một tiết mục vô cùng cảm động. Rồi cuối cùng cũng đến màn trình diễn của Đăng. Hùng ngồi xem không hề để sót dù chỉ một chi tiết duy nhất. Cậu khẽ nhắm mắt, nghe anh hát, để cảm nhận rõ những gì anh muốn truyền tải. Chủ đề của anh cũng là thanh xuân vườn trường, tuy nhiên giọng hát anh trầm ấm, xoa dịu hết bao nỗi xót xa trong lòng người nghe.

Sau đó, còn đến hai tiết mục nữa rồi kết thúc chương trình văn nghệ.

Kế tiếp là tiết mục mà chắc chắn hội trại nào cũng đều sẽ có đó là đốt lửa trại. Đúng là một màn đốt trại hoành tráng. Sau đó đội văn nghệ của trường múa xung quanh lửa trại. Và có một truyền thống được lan truyền ở học sinh. Rằng nếu dưới ánh lửa hừng hực của ngọn lửa trại, bạn muốn công khai cho cả thế giới biết rằng bạn đang hẹn hò với một ai đó hãy mời họ nhảy một điệu dưới ngọn lửa. Các cặp đôi dần đi ra và cùng nhảy dưới ngọn lửa ấy.

Rồi đến khi, cả sân trường đột nhiên ồ lên. Hùng cũng theo ánh mắt của mọi người mà đổ dần về phía bên kia ngọn lửa. Cậu vẫn chưa thấy gì cho tới khi bóng dáng ấy quen thuộc dần đi về phía cậu đang ngồi. Nhưng mà anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Đó là đàn chị hoa khôi dường như cùng lớp với anh. Họ cùng nhau nhảy dưới ngọn lửa trại ấy. Hùng thấy cảnh tượng ấy mà mắt cậu nhoè đi.

Thì ra, cũng như cậu, anh cũng có người anh thương. Chỉ tiếc rằng, người ấy không phải là cậu. Hùng cố kìm nén nước mắt không rơi xuống. Đôi tay cậu khẽ rung lên, Kiều ngồi cạnh thấy cảnh tượng ấy liền nhìn qua cậu bạn của mình. Em biết bạn mình không ổn rồi. Cậu ấy sẽ khóc nấc lên mất. Bạn em thương người con trai ấy nhiều đến vậy mà.

Đêm hội trại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip