12. Bình yên
Hoàng Hùng đóng sầm cửa lại, cảm giác bực tức trong lòng vẫn chưa kịp tan biến.
Cậu thở dốc, đứng tựa vào cánh cửa, bàn tay vô thức xoa nhẹ bụng mình, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang yên bình ở đó.
Cậu nhắm mắt, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Trong không gian yên tĩnh, mùi hương chanh sả thoảng qua, quen thuộc đến mức làm lòng cậu dịu đi đôi chút. Nhưng cơn bực bội không dễ dàng rũ bỏ như vậy.
Hoàng Hùng siết chặt tay, tự lẩm bẩm:
- Mình không cần nghe những lời vô lý như thế... Hải Đăng không phải loại người như cô ta nói.
Vừa lúc đó, cửa lại vang lên, lần này là tiếng gõ nhẹ nhàng hơn. Hoàng Hùng nhíu mày:
- Lại là cô ta nữa sao?
Nhưng khi mở cửa, trước mặt cậu không phải Phương Ninh mà là Hải Đăng, tay xách túi đồ ăn và trên mặt là nụ cười quen thuộc.
- Anh đây rồi . Sao trông anh khó chịu thế? Có ai làm phiền à?
Hải Đăng đặt túi đồ xuống bàn, bước tới gần, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn hắn.
Hải Đăng hiểu ngay.
Hắn tiến tới gần, đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần dứt khoát:
- Là Phương Ninh?
Hoàng Hùng gật đầu, không muốn nhắc lại, nhưng ánh mắt cậu bỗng nhiên trở nên sắc lạnh:
- Cô ta nói em chỉ đang trêu đùa anh.
Hải Đăng cau mày, vẻ mặt hắn thoáng chút bất mãn, nhưng nhanh chóng dịu lại.
Hắn nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm:
- Hùng, em nghĩ anh hiểu em mà.
- Nhưng anh ghét nghe những lời đó...
Cậu quay mặt đi, giọng nói nhỏ dần.
Hải Đăng kéo cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.
- Đừng để mấy lời vô nghĩa làm ảnh hưởng đến anh. Em thích anh, Hùng à. Không ai có quyền nói khác đi.
Trái tim Hoàng Hùng khẽ rung lên khi nghe những lời đó. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
- Vậy thì chứng minh đi.
Hải Đăng ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Hắn cúi xuống, kề sát môi vào tai cậu, giọng nói đầy cưng chiều:
- Được thôi. Vậy để em chứng minh cho anh thấy, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây... rằng em thích anh.
Hoàng Hùng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn, đôi má ửng hồng:
- Em nói thì phải làm được đấy nhé.
Hải Đăng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ:
- Tất nhiên rồi ạ.
Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa khắp người Hoàng Hùng, xóa tan mọi khó chịu trong lòng cậu.
Tối hôm đó, khi Hải Đăng pha cho cậu một ly sữa ấm và dọn dẹp xong mọi thứ, hắn nằm xuống bên cạnh cậu trên ghế sofa.
Nhịp tim của hai người dần hòa làm một, và trong khoảnh khắc yên bình ấy, cậu khẽ thầm nghĩ:
"Có lẽ, yêu một người như Hải Đăng, dù khó khăn đến mấy, cũng rất đáng"
Buổi tối trôi qua trong yên bình, nhưng Hoàng Hùng vẫn không thể hoàn toàn xua đi những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.
Cậu nằm nghiêng trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào bóng đèn nhỏ trên trần nhà, những lời Phương Ninh nói cứ như một cái gai mắc kẹt trong tim.
Hải Đăng bước ra từ bếp, tay cầm một chiếc khăn ấm. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cậu:
- Suy nghĩ gì thế? Đừng bảo là vẫn còn để ý những lời vớ vẩn kia nhé ?
Hoàng Hùng im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ màng:
- Hải Đăng, em thật sự nghiêm túc với anh chứ?
Câu hỏi đó khiến Hải Đăng hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
- Anh vẫn nghi ngờ em sao?
Cậu bối rối lắc đầu:
- Không phải... Nhưng những lời cô ta nói... anh không muốn mình chỉ là một trò đùa trong mắt bất kỳ ai.
Hải Đăng đặt chiếc khăn sang một bên, nghiêng người lại gần cậu.
Hắn nắm lấy tay cậu, từng ngón tay cậu bị hắn đan chặt:
- Anh Hùng, nhìn em này.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong veo pha lẫn chút lo lắng nhìn thẳng vào hắn.
- Từ ngày em gặp anh, em đã biết anh là người mà em muốn ở bên. Không phải vì anh là Omega, cũng không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Là anh, Hoàng Hùng, là con người anh, khiến em không thể dừng lại được.
Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những lời nói của Hải Đăng như dòng nước mát lành xoa dịu mọi bất an trong lòng cậu.
Hải Đăng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu:
- Còn chuyện cô ta nói... Em không quan tâm. Người duy nhất có quyền quyết định mối quan hệ của chúng ta là anh và em. Chỉ cần anh tin em, mọi chuyện khác không quan trọng.
Cậu ngẩn người, đôi má đỏ ửng, khẽ cúi đầu:
- Anh tin em... Nhưng em cũng phải hứa không được để anh thất vọng.
Hải Đăng cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang chút nghịch ngợm:
- Em sẽ chứng minh từng ngày, từng giờ. Nếu anh thất vọng vì em, em sẵn sàng chịu phạt.
-Phạt thế nào?
Hoàng Hùng tò mò.
Hắn nhướng mày, cười lớn:
- Để anh quyết định. Nhưng trước khi anh nghĩ ra hình phạt, em sẽ không cho anh cơ hội thất vọng đâu.
Cậu bật cười, cảm giác lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, cậu khẽ nhíu mày:
- Phải rồi... cô ta còn nói chuyện về anh trai của em.
Nụ cười trên mặt Hải Đăng thoáng chốc vụt tắt, ánh mắt hắn trầm xuống.
- Em biết cô ta sẽ nhắc đến chuyện đó.
Hoàng Hùng im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp.
Hải Đăng thở dài, ngả người dựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Anh trai em... quả thực đã phạm sai lầm lớn. Nhưng anh Hùng à, anh không phải anh ấy. Những gì anh ấy làm không thể đại diện cho tất cả gia đình em, càng không thể đại diện cho em.
Hoàng Hùng chăm chú nhìn Hải Đăng, cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong ánh mắt của hắn .
Anh không muốn nói gì thêm để khiến Hải Đăng buồn, nhưng cũng không thể im lặng:
- Anh biết. Nhưng anh chỉ muốn nghe em nói thật lòng... liệu điều đó có ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta không?
Hải Đăng quay sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:
- Không. Em sẽ không để bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, ảnh hưởng đến chúng ta. Anh trai em đã chọn con đường của mình, và em không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng em có thể đảm bảo rằng tương lai của chúng ta sẽ không bị những điều đó làm lu mờ.
Hoàng Hùng hơi giật mình trước sự kiên định trong giọng nói của Hải Đăng.
Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, như thể mọi bức tường ngăn cách đều bị phá vỡ.
- Anh tin em, Đăng. – Anh khẽ nói, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng.
Hải Đăng mỉm cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, siết chặt:
- Cảm ơn anh. Đối với em, anh là tất cả.
Hoàng Hùng ngượng ngùng cúi đầu, đôi má hơi đỏ. Nhưng trong lòng anh, một sự an tâm lặng lẽ dâng lên.
Hải Đăng đứng dậy, xoa đầu anh một cái:
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em mua đồ ăn về rồi, anh muốn ăn gì trước?
Hoàng Hùng bật cười, cảm giác nhẹ nhõm:
- Gì cũng được, miễn là đừng để anh đói.
Hải Đăng cười tươi, bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Không gian trong nhà ngập tràn hơi ấm và tiếng cười, xóa tan mọi lo lắng và bất an.
Hết chap 12.
Phải nói là lâu lắm lắm luôn rùi sốp mới quay trở lại. Một phần là tại vì mới nhập học một phần là nhiều vấn đề khác nữa 🥹. Cả nhà yên tâm lần này sốp sẽ update đều đều cho end sớm lun ạ. Sốp đã viết xong hết rùi hehe, mỗi ngày 1 chap nha cả nhà iu 🫶🏻
Cảm ơn cả nhà nhìu vì đã ủng hộ con fic này từ những ngày đầu tiên đến bây giờ ạ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip