Chap 11: Em đi nhé!

Thanh Pháp:" Thì bé yêu của anh Bống á. Mà sao nay anh bảnh vậy ta."

Đăng Dương:" Đi với bé yêu của anh mà phải bảnh để không bị mất bé chứ."

Thanh Pháp:" Dẻo miệng quá rồi đấy. Đi nhanh thôi."

Đăng Dương:" Lên đi bé yêu."

Đăng Dương đội nón bảo hiểm vào cho bé Kiều rồi gạt chỗ để chân cho bé. Chở bé đến quán bar do chính anh mở nhưng Dương giấu Kiều mở quán bar á, tại Kiều không thích kinh doanh, em sợ em và cả người em yêu phải đấu tranh trên chính trường vì kinh doanh mà bố mẹ của em đã không còn bên em nữa, nó đã khiến tâm trí em mãi ám ảnh về điều đó. Đã trải qua gần chục năm nhưng những dấu vết ấy cứ như chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy, mỗi tối nó đã tra tấn giấc ngủ em triền miên chỉ khi em sử dụng chất có cồn thì nó mới ngưng tra tấn em.

Đăng Dương:" Quán này anh mới kiếm được trên mạng á, bé thấy ok hơm."

Thanh Pháp:" Em thấy cũng đẹp á mà sao ở đây toàn trai thế không bóng nữ nào. Đừng nói là...."

Đăng Dương:" Chắc là do ít người biết á, nó không như em nghĩ đâu."

Thanh Pháp:" Ừm."

Thật ra thì quán bar này Dương tạo nên với mục đích là một quán bar gay, nhìn Dương tưởng chừng yêu Kiều nhưng sự thật là trong 5 năm quen nhau Dương đã cặp kè với rất nhiều người kể cả trai lẫn gái. Lên giường cũng có, quen vài ba tháng cũng có mọi chuyện Kiều đều không biết. Tất nhiên đám bạn đều biết hết chuyện nhưng lại sợ Kiều buồn nên chẳng ai dám nói, sợ Kiều đau lại chồng chất nỗi đau.

Thanh Pháp:" À đúng rồi, thằng Hùng á nó qua ở cùng em á."

Đăng Dương:" Sao vậy, nó có nhà mà với lại cô chú vừa mất sao không ở nhà lo hậu sự."

Thanh Pháp:" Thằng Đăng không chịu được cú sốc nên tức giận đuổi Hùng đi rồi."

Đăng Dương:" Trời đất ơi, thằng Đăng sao nay nó kỳ vậy, anh nhớ nó đâu có hỗn như vậy đâu."

Thanh Pháp:" Thì nó nghĩ Hùng là vận xui của gia đình khiến ba mẹ nó chết nên nó không muốn nhìn Hùng nữa."

Đăng Dương:" Thế em cứ cho nó ở đó đi, đường nào anh cũng đóng tiền cho em thôi."

Thanh Pháp:" Thương anh quá đi mất."//hôn má Dương//

Đăng Dương:" Anh cũng thương bé. Hay chúng ta về nhé em."

Thanh Pháp:" Vâng ạ."

Dương chở bé Kiều về nhà, cả hai luyến tiếc rời xa nhau cứ đứng dây dưa dưới nhà với nhau miết đến khi Hùng ra ngăn cản thì Kiều mới chịu vào nhà, Dương mới chịu đi về.

Hoàng Hùng:" Hai bây hạnh phúc quá nhỉ, rồi tính khi nào mới cưới đây."

Thanh Pháp:" Thấy vậy thôi nhưng chưa chắc là yêu thật đâu. Với lại tao không định cưới đâu, yêu thôi không cưới."

Hoàng Hùng:" Sao vậy, bộ mày biết gì rồi à?"

Thanh Pháp:" Bây cứ nghĩ sẽ giấu được tao chứ gì? Ai ngờ tao biết từ lâu rồi, còn biết những bé nó quen nữa."

Hoàng Hùng:" Sao mày biết, ai nói cho mày à?"

Thanh Pháp:" Không cần ai phải nói đâu, tụi bây quên tao quen rất nhiều thằng lừa dối tao rồi à? Những biểu hiện của nó cũng giống những thằng trước thôi."

Hoàng Hùng:" Ơ...nhưng mà...Bọn tao xin lỗi mày nhiều vì đã che giấu mày chuyện này."

Thanh Pháp:" Không sao đâu, tao hiểu bọn mày mà chỉ trách tao sao lại quen bạn cùng nhóm để sau này chia tay lại không thể gặp mặt nhau thôi."

Hoàng Hùng:" Không phải lỗi của mày đâu, tại bọn tao ghép tụi bây thôi. Đừng trách bản thân nữa."

Thanh Pháp:" Thôi đừng nhắc nữa, đi ngủ sớm đi. Mai tao dẫn mày đi kiếm việc làm."

Hoàng Hùng:" Đừng buồn nữa nhé, bạn yêu."//ôm chằm lấy Kiều//

Thanh Pháp:" Tao không buồn đâu, lo quá đi."

Sau khi được nhận sự ấm áp từ cái ôm của Hùng, Kiều lên phòng rồi khoá chặt cửa lại. Nói không buồn thôi nhưng trong tim em đã đầy ấp những vết thương mà cái người em trao tim gây ra. Cứ ngỡ gặp được Dương tim em sẽ không bị thương lần nào nữa nhưng không, nó đã giúp cho những vết xước ấy trở nên to hơn trước nhiều.

Vì sao em biết á? Cách đây tầm 2 tháng em vô tình bắt gặp Dương đi với một cô gái có thân hình nóng bỏng khoác lên mình bộ cánh sang trọng chẻ rộng ra ở phần ngực. Em cứ nghĩ hai người là bạn nên bỏ qua, cho tới khi cô gái ấy bất ngờ hôn môi Dương nhưng cậu chẳng phản ứng gì giống với khó chịu mà còn hưởng ứng lại nụ hôn từ cô ả. Từ khoảng khắc ấy tim em như tan thành vụn mất rồi, rất muốn lại đấy hỏi rõ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt nhưng em suy nghĩ lại rồi thôi. Biết vì sao không? Vì chỉ vài ba bữa nữa thôi là phải rời xa nơi em đã lớn lên, những người bạn luôn bên em, những kí niệm đẹp đẽ ấy qua một bên mà đi du học Mỹ và định cư ở bển. Và cũng có ý định sẽ không quay về Việt Nam lần nữa, thế là em vẫn chịu đựng sự lừa dối của Dương đến với mình, diễn như mình chưa biết mọi chuyện.

Em cứ khóc, cứ khóc đến mức mệt mỏi mà ngất đi. Tới tận 12 giờ trưa ngày hôm sau, không thấy Kiều đâu nên Hùng lên phòng gọi Kiều dậy, gọi mãi vẫn không thấy phản hồi vô tới trong phòng mới thấy Kiều ngất dưới sàn mà nóng khắp người. Hùng vệ sinh cá nhân cho Kiều xong thì xuống nấu cháo lên cho em ăn rồi chạy đi mua thuốc cảm cho em, anh chăm em hết cả ngày mà không nói lời nào cho Dương cả. Vì Hùng biết Dương cũng chẳng quan tâm mấy đâu, cậu chỉ tới hỏi thăm sức khỏe rồi biện lý do bận công việc để chuồn đi với các bé tình nhân của mình. 

Thanh Pháp:" M..mày chăm tao suốt ngày đấy à? Tội cho mày quá, tự nhiên tao thấy mình phiền người khác thật á, giống những lần trước nhỉ."

Hoàng Hùng:" Không đâu, mày không phiền gì hết á. Còn chuyện thằng Dương mày đừng để tâm đến nó nữa mà hãy thư giãn, với lại chia tay nó đi để bớt đau khổ nữa."

Thanh Pháp:" Tao cũng muốn nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa là tao đi rồi nên cữ để tao tận hưởng giây phút còn bên ảnh đi."

Hoàng Hùng:" Mày đi đâu cơ chứ?"

Thanh Pháp:" Quên mất tao chưa kể cho tụi bây biết, sắp tới tao qua Mỹ du học rồi định cư ở bển luôn nên tao không về Việt Nam nữa đâu."

Hoàng Hùng:" Sao giờ này mày mới nói chứ, thế là bọn tao không được gặp mày nữa rồi tao sẽ nhớ mày lắm á."

Thanh Pháp:" Nhớ tao hay là sau này mày sẽ không có nhà ở ké đây?"

Hoàng Hùng:" Nào có chứ nhưng mà không có mày tao không biết ở đâu thật ý."

Thanh Pháp:" Khỏi lo nha ông ơi, tôi đi rồi tôi giao cái nhà này cho ông giữ giúp tôi nhỡ đâu sau này con tao muốn về Việt Nam thì có nhà cho nó ở."

Hoàng Hùng:" Thôi trêu vậy thôi, nghỉ ngơi đi nhe mày mới hạ sốt có xíu thôi à. Ngủ ngon nhe bé yêu, mong bé sẽ không tổn thương lần nào nữa nhé."//hôn nhẹ vào trán Kiều//

Hùng xuống lầu gọi cho nhóm bạn để thông báo chuyện Kiều sắp đi nước ngoài, cả nhóm ai cũng đều bất ngờ và tất nhiên trong nhóm chẳng có Dương vì lúc trước Dương có giận Kiều nên đã ra khỏi nhóm đến giờ vẫn chưa vào lại. Mọi người đều tự trách bản thân vì đã không nói mọi chuyện cho Kiều từ trước, ai cũng cố gắng liên lạc với Kiều để xin lỗi. Em dường như đã tha thứ cho mọi người từ lâu rồi, em không muốn phải ôm hận thù để làm gì mọi chuyện những người khác gây ra cho em em đều tha thứ cho họ một cách dễ dàng dù nó đã tra tấn em như thế nào. 

Về phía của Kiều, em đang nằm suy nghĩ em vỗn dĩ là một người dễ tha thứ cho dù chuyện lớn như thế nào thì em luôn tha thứ cho người khác và lần này cũng không ngoại lệ, em đã tha thứ cho đám bạn của mình về việc che giấu cho Dương nhưng điều khiến em bân khuân nhất chính là việc chia tay Dương. Vì sao ư? Vì cả hai đã yêu nhau cũng lâu rồi chưa kể thời gian mập mờ của cả hai và em cũng cảm nhận được tình cảm của hai bên đều xuất phát từ trái tim nó rất khác với những lần yêu trước của em, nếu quen thì cũng chỉ vỏn vẹn 2 tháng là đã đá em rồi. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của em khiến em mệt mỏi mà muốn ra ngoài cho khoay khỏa. Em ra công viên gần nhà đi dạo một vòng thì thấy Dương đang ngồi ở ghế đá gần đó, em định chạy lại kêu thì có một cô gái chạy lại ngồi kế. Dương không ngần ngại mà khoác vai cô gái ấy một cách thân mật.

Yến:" Anh ơi bé muốn mua cái này anh mua cho em nha."//chỉ vào màn hình điện thoại//

Đăng Dương:" Được rồi, em cứ đặt đi anh trả tiền cho."

Yến:" Vâng, yêu anh nhất trên đời luôn"//hôn vào môi Dương//

Chứng kiến hết sự việc ấy đầu óc em dường như xáo rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, người em yêu đang cạnh bên một cô gái khác tình tứ ngay tại công viên gần nhà em trong khi người yêu chính thất của mình đang bị cảm suốt đêm hôm qua mà chẳng có một lời hỏi thăm. Có lẽ anh ấy đang chỉ xem mình như mọi cô tình nhân khác của anh ấy thôi hoặc có thể là một món đồ chơi giúp anh ấy vui vẻ khi những cô khác giận dỗi anh. Em nuốt nước mắt vào trong rồi đi lại nơi đôi tình nhân ấy đang ân ái với nhau. 

Thanh Pháp:" Ồ trùng hợp quá này, em gặp được anh Dương ở nơi này luôn nhỉ?"

Đăng Dương thấy Kiều liền hốt hoảng rút tay ra khỏi người Yến mà nhìn Kiều, ánh mắt sợ hãi khi bị em yêu của mình phát hiện chuyện mình làm đồi bại mỗi ngày.

Đăng Dương:" E...em nghe anh giải thích đã..."

Thanh Pháp:" Cái gì vậy trời, sao anh phải hốt hoảng lên vậy anh đi chơi với người yêu anh thì có gì sai đâu nhỉ."//gượng cười nhìn Dương//

Yến:" Đây là ai vậy anh yêu? Ai mà khiến anh sợ dữ vậy?"

Nghe hai từ 'anh yêu' phát ra từ miệng của người kế bên người mình yêu, em sắp không kiềm được nước mắt mình nữa rồi. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong tiếp tục trả lời câu hỏi của cô gái ấy.

Thanh Pháp:" Dạ em là Thanh Pháp còn được gọi là Kiều, là em ruột của anh Dương. Chắc tại anh yêu chị mà không nói cho mẹ nên sợ em méc mẹ ấy mà. Thôi anh chị ngồi lại chơi đi nhé em về mua đồ cho mẹ đây."

Nói xong Kiều nhanh chóng chạy đi thật nhanh để không cho Dương nhìn thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đã nhợt nhạt đi phần nào của em. Dương thấy Kiều chạy đi thì cũng muốn chạy theo để giải thích cho em hiểu vấn đề nhưng cô gái ấy đã kéo anh lại bắt ép anh phải chở cô ả đi về nhà. Vừa vào nhà đã thấy đám bạn đã qua tới nhà mà ngồi đợi em để xin lỗi trực tiếp cũng như hỏi thăm sức khỏe, ai cũng bất ngờ vì nước mắt nước mũi của em đã lem nhem trên gương mặt dễ thương ấy.

Đức Duy:" Sao vậy nè, bé Kiều đáng yêu của tao ai làm cho mày khóc đến mức này vậy."//lau nước mắt cho Kiều//

Thành An:" Có phải là thằng Dương nữa đúng không? Tao vừa thấy nó ngoài công viên với con tình nân của nó."

Vừa nghe thấy 'Dương' Kiều không kìm được nước mắt mà tuôn rơi một lần nữa làm cho mọi người càng thương Kiều hơn song cũng làm cho mọi người tăng sự ghét Dương hơn. Em ngồi tâm sự với mọi người rồi cứ khóc được vài phút thì ngủ thiếp vì mệt, Thượng Long bồng Kiều lên phòng cho nghỉ ngơi rồi xuống phòng khác nói chuyện với mọi người về chuyện của Kiều.

Thượng Long:" Tao cảm thấy chuyện này càng ngày càng làm cho Kiều đau lòng hơn rồi đấy, tụi bây mau gọi thằng Dương sang đây đi. Tụi mình phải giải quyết chuyện này càng sớm thì Kiều mới có thể vui vẻ đi du học được."

Đăng Dương:" Bây không cần gọi đâu tao tới rồi đây."

Thành An:" Cũng ló cái mặt chó của mày ra rồi à?"

Hoàng Hùng:" Thôi được rồi, đừng lớn tiếng nữa bé Kiều vừa mới ngủ thôi."

Đăng Dương:" Kiều sắp đi du học à? Sao không nghe em ấy nói với tao gì hết vậy? Rồi khi nào em ấy đi."

Đức Duy:" Mày còn hỏi nữa à? Mày có thật sự là người yêu của em ấy không vậy. Nếu đã không yêu được thì bỏ đi để thằng khác chăm, cứ để em ấy phải khổ là như nào?"

Thái Sơn:" Mày không thấy nó cặp bao nhiêu người rồi à? Thì mày nghĩ xem nó có coi Kiều là người yêu nó không? Tao nói thật luôn, mày mau chóng chia tay nó để nó còn gặp người khác chữa lành trái tim đầy vết xước của nó đi."

Đăng Dương:" Nếu tao nói không thì sao?"

Phong Hào:" Thì tao cho mày cút, mày nghĩ sao mà cố giữ em ấy rồi làm tổn thương em ấy vậy hả Dương? Mày khốn nạn lắm đấy Dương."

Đăng Dương:" Bây không phải tao nên tụi bây không biết được đâu. Nên là đừng xía vào chuyện của tao nữa, nếu em ấy muốn chia tay thì em ấy phải trực tiếp nói với tao thì tao sẽ ra đi trả lại em ấy tự do."

Hoàng Hùng:" Tuy tao thương Kiều lắm nhưng tụi nó cũng lớn rồi tụi bây cứ đẻ tụi nó giải quyết chuyện của tụi nó đi, mình chỉ giúp tụi nó bình tĩnh hơn thôi đùng xía vào nhiều."

Thành An:" Thôi được rồi, bọn tao không xía vào chuyện của tụi bây nữa nhưng cũng đừng làm Kiều đau hơn nữa."

Phong Hào:" Tao nói rồi, đê cho Kiều được hạnh phúc đi ở bên mày chỉ khiến nó đau hơn thôi."

Cả đám cùng nhau ra về chỉ trừ Dương, cậu muốn ở lại đợi Kiều thức dậy rồi nói rõ cho em hiểu mọi chuyện, Hùng cũng chẳng muốn làm phiền tụi nó nên đã gọi cho Quang Trung-  người trợ lý thân cận của ngài Đỗ lúc sinh thời để bàn thêm về chuyện công ty của ngài Đỗ. Đợi tầm 2 tiếng, thì Kiều thức dạy vì đói bước xuồng lầu thấy bóng lưng quen thuộc của người mình luôn gìn giữ trong tim bỗng tim em hững đi môt nhịp vừa muốn lại ôm chằm lấy người đó nhưng cũng muốn tránh xa người đã làm tổn thương lấy em. Em cứ đứng đấy như bức tượng, Dương quay lại nhìn lên phía cầu thang thấy em nên gọi em xuống ăn chút cháo.

Thì ra nãy giờ Dương đang nấu cháo cho em tránh em đói mà không có gì để lót bụng. Vẫn nụ cười ấy đón tiếp em lại nơi bàn ăn, trên bàn toàn những món bổ dưỡng cho người bị bệnh. Dương kéo ghế ra cho Kiều ngồi vào bàn ăn đưa tô cháo vừa nấu xong trước mặt em, cậu thì ngồi đối diện với em gắp những đồ ăn em thích nhất vào tô của em.

Thanh Pháp:" Anh ơi, em có chuyện muốn nói..."

Đăng Dương:" Anh biết em muốn nói gì nhưng trước khi nói em ăn hết tô cháo đấy đi rồi mọi chuyện đều thuận theo ý của em."

Em cũng chẳng muốn cãi lại lời cậu cứ thế cả hai cũng nhau ăn tối trong căn nhà đầy ấp những kỷ niệm yêu đương của họ, chẳng hiểu sao không khí ngôi nhà hôm nay vừa đượm buồn nhưng cũng chứa đầy sự ấm ấp thoang thoảng trong không khí. Em đã ăn xong tô cháo mà người trước mặt đã tự tay nấu cho em đó cũng là tô cháo đầu tiên em ăn ngon như vậy, Dương cũng biết cả hai sắp phải chia lìa nhau rồi nên đã tạo cho em những niềm vui cuối cùng trong mối quan hệ này.

Đăng Dương:" Em ăn trái cây đi này, rồi bọn mình nói chuyện với nhau nhé."//đưa dĩa trái cây đến trước mặt Kiều//

Thanh Pháp:" Em nghĩ là chúng ta nên kết thúc được rồi. Em cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức trong mối quan hệ này rồi. Nên là...chúc anh sẽ hạnh phúc, rồi sẽ tìm được người khác tốt hơn em nhé."

Em vừa nói vừa ứng lệ nơi hốc mắt, giọng của em cũng đã khàn rồi. Có lẽ hôm nay em đã khóc rất nhiều rồi nên đôi mắt tinh ranh của em hôm nao đã sưng húp lên vì những giọt lệ.

Đăng Dương:" Anh xin lỗi em nhiều nhé, anh đã không cho em được hạnh phúc mà còn khiến đau hơn nữa chứ. Anh tồi thật nhỉ? Nhưng em đừng khóc vì người tồi như anh nhé không xứng với đôi mắt kiêu sa của em đâu nè."//tay áp má Kiều//

Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má của em, đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn mang nhiều sự luyến tiếc xen giữa an ủi em. Cả hai mặt đối mặt với nhau một hồi lâu rồi mới buông ra cùng nhau xem một bộ phim cuối cùng, cùng nhau làm những điều đối phương thích lần cuối cùng. 

Thanh Pháp:" Dương ơi, em có một điều muốn làm với anh trong lần cuối này, anh có đồng ý không?"

Đăng Dương:" Điều gì anh cũng làm nếu nó là điều bé muốn."//đưa tay lên má Kiều//

Thanh Pháp:" Em muốn trao anh lần đầu của em, liệu anh có chấp nhận không?"

Đăng Dương:" Nay em bị bệnh rồi, anh không lấy đâu em để dành cho người xứng dáng hơn đi."//xoa đầu em//

Không nói không rằng Kiều đứng dậy áp môi mình lên môi của Dương, cậu cảm thấy bất ngờ với em ngày hôm nay nhưng cũng nương theo em mà triền miên được vài phút. KIều đẩy nhẹ Dương ra để đớp lấy từng đợt không khí.

Đăng Dương:" Tới đây thôi bé yêu, em nên đi lên ngủ được rồi đấy..."

KIều vẫn cố chấp đưa đẩy Dương vào một nụ hôn khác lần này dài hơn, sâu hơn lần trước. Kiều còn chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Dương. Kiều đã làm tới mức này rồi thì làm sao Dương chịu nỗi nữa chứ, cậu bế em kiểu mặt đối mặt với mình để không dứt nụ hôn mang dục vọng này ra. Đi lên tới giường em, cậu dịu dàng đặt Kiều xuống giường, chuyển nụ hôn từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần của em. Cứ thế, cả hai đã ân ái nhau cho tới hơn nửa đêm mới dừng trận hoan ái đó lại.

Sáng thức dậy, Kiều đã dậy trước mà vệ sinh cá nhân trước rồi vào phòng nhẹ nhàng soạn đồ vào hai chiếc vali đã chuẩn bị từ trước, sau khi xong xuôi mọi việc em đã đặt tâm thư của mình trên chiếc tủ đầu giường, em đưa mắt nhìn gương mặt điển trai của Dương như đang muốn khắc ghi vẻ đẹp trai của cậu vào tâm hồn của mình rồi đặt xuống trán của Dương một nụ hôn, nhẹ nhàng nói một câu " Em đi nhé! Đừng tìm em." Dứt câu, kéo hai chiếc vali ra khỏi cửa nhà trước cửa đã có một chiếc xế hộp đã đợi Kiều từ bao giờ.

Vệ sĩ:" Chào cậu chủ, ông chủ đã đợi cậu lâu rồi. Cậu đưa vali để tôi cất cho cậu."

CÒN TIẾP....

________________________________________

Lâu rồi không up mà nay tự nhiên buồn nên viết buồn luôn. Nhưng hint hqua dzui nhe mấy bồ, coi mà cười bò lun á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip