Chap 9: Máu
Hải Đăng ngồi xuống cạnh giường mà anh nằm, nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy sưng lên vì khóc mà không khỏi xót xa. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh như muốn an ủi anh.
Hải Đăng:" Anh yên tâm đi, em sẽ khiến hắn phải khóc lóc quỳ xin tha dưới chân anh. Ngủ ngoan nhé."
Hoàng Hùng:" Đăng...Đăng đừng làm gì quá đáng nhé."
Hải Đăng:" Ơ? Anh ngủ chút đi, hai ngày anh chưa ngủ rồi."
Hoàng Hùng:" Nhưng nhỡ đâu em giết hắn ta thì sao chứ."
Hải Đăng:" Em không làm gì quá đáng lắm đâu, anh yên tâm nha. Giờ đi ngủ nào."
Cậu biết rằng anh lớn hơn cậu 6 tuổi lận nhưng chẳng hiểu vì sao mà cậu có cảm giác bản thân mình lớn hơn anh mà còn giống người yêu nữa chứ. Cậu gạt đi cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu đi, xuống dưới tầng hầm tiếp tục tra tấn người đã làm tổn thương anh.
Khoa:" Anh Đăng...h-hãy tha cho tôi đi mà. T-tôi đau lắm rồi. Tôi xin cậu đấy."
Hải Đăng:" Anh nghĩ sao về việc tàn phế nữa thân nhỉ hay toàn thân ta?"
Khoa:" Cậu Đăng ơi, tôi biết lỗi rồi đừng làm tôi tàn phế mà, xin cậu đấy. Tôi sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, tôi hứa đấy."
Hải Đăng:" Tiếc ghê, thế giới này tròn lắm dễ dàng gặp nhau lắm chỉ có chết hoặc là trở thành người thực vật mới không đi lại thôi. Mà tao lại không muốn giết."
Khoa:" Xin cậu đấy, tôi mà chết thì làm sao lo cho mẹ với em gái nhỏ của tôi được."
Hải Đăng:" Mày lo cho mẹ mày bằng cái danh con của Trung Tướng đấy à? Khi bố mày đã có vợ và con mới chẳng màng đến mày và mẹ mày. Giờ mày chỉ biết dâng hiến sức trai để phục vụ mấy phú bà rồi đem đồng tiền dơ bẩn ấy về nuôi mẹ à?"
Khoa:" Sao...sao anh biết?"
Hải Đăng:" Tại sao không nhỉ? Trong giới kinh doanh, chính trị này chỉ cần tiền là giải quyết được mọi vấn đề."
Khoa:" Tôi...tôi."
Hải Đăng:" Cứng họng rồi chứ gì. Nếu đã thế thì tới tao chơi với mày nhá."
Hải Đăng liền hành hạ Khoa trong 3 tiếng đồng hồ liền nhưng nó vẫn chưa chết. Hải Đăng cầm trên tay một tô cơm, mặt hắn hớn hở như đã gặp được tia sáng trong bóng tối. Hắn lết lại gần chân của Hải Đăng như một con chó đói xin ăn.
Khoa:" Đăng...Đăng ơi cho tôi một miếng cơm với ạ. Tôi đói quá, cho tôi một miếng nhé."
Hải Đăng:" Rất muốn ăn ư? Được thôi, tô cơm này sẽ là của mày nhưng nhớ ăn cho hết nhé."
Khoa:" Được...được thôi tôi sẽ ăn hết mà." //vươn tay lấy tô cơm//
Hắn cầm lấy được tô cơm thì ăn như chết đói, đến mức bị nghẹn ho sặc sụa. Hắn ăn hết tô cơm, bỗng trong người hắn như có một đàn kiến cắn đau chi chít người, hắn lăn lộn dưới nền đất lạnh. Hải Đăng đứng nhìn hắn mà nở một nụ cười gian xảo, mọi chuyện là do Hải Đăng đã sắp xếp tất cả cậu sai người làm nấu cơm cho Khoa nhưng anh lại bỏ vào đấy loại thuốc khiến cho hắn bị liệt nửa thân dưới.
Khoa:" Mày...mày chơi tao. Ahh!! đau quá. A!!!!"
Sau khi hắn đau đớn la hét, kết thúc sự ồn ào ấy là sự bất tỉnh của hắn. Hải Đăng chẳng buồn quan tâm đến hắn mà kêu người làm ném hắn ra đường. Còn về phía Linh, cô ả đã bị đám người thanh thiếu niên bị HIV chơi đến mức không còn ra con người. Tinh thần của Linh hiện tại không ổn định mà còn bị gia đình Đỗ tống cổ ra ngoài đường với mảnh đồ bị rách bởi các người kia xé. Linh ngồi tại góc ngã tư gần đó, vô tình cha của cô ả đi ngang qua đó có công việc thấy ả thế thì liền tấp xe vào lề đưa con mình về nhà.
Ông 5:" Sao thế này, ai làm con ra nông nỗi như này. Nói cho cha biết, để cha xử lý nó."
Linh:" Hức...ch-cha ơi, con bị bọn họ chơi tập thể. Hức...con giờ dơ bẩn quá rồi. Bọn họ còn nhục mạ con nữa. con phải làm sao đây cha."
Ông 5:" Là ai? Nói cha nghe đi, ta sẽ khiến người đó phải hối hận.:
Linh:" L-là bọn người nhà họ Đỗ, bọn họ cho đám thanh thiếu niên bị HIV quan hệ với con. Bây giờ con đã bị căn bệnh đó mất rồi."
Ông 5:" Được rồi, ta sẽ khiến họ phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm khi đụng vào con gái yêu của ta. Đúng lúc ta cũng nên tiêu diệt cây cỏ chướng mắt đấy thôi, chờ đó. Bây giờ con lên nhà thay đồ rồi đi khám với người hầu đi ta đi bàn công việc."
Quay lại nhà họ Đỗ, Hùng đã ngủ được 5 tiếng và vừa tỉnh ngủ. Anh đi xuống nhà đã thấy Hải Đăng ngồi dưới phòng khách làm bài thuyết trình trong trường, thấy anh xuống cậu liền để bài tập sang một bên mà hỏi han anh.
Hải Đăng:" Anh thức rồi à? Anh đói chưa nếu rồi thì em sai người làm đồ ăn cho anh nha. Anh ngồi ở đây đi để em lấy nước cho anh nha."
Hoàng Hùng:" Thôi được rồi, anh không đói lắm đâu. Mà Đăng đang làm gì đấy, có gì để anh phụ không. Ngủ hoài làm anh khó chịu quá, muốn làm việc để khoay khỏa quá."
Hải Đăng:" Anh mới bị bắt về mà còn đòi làm việc ư? Quên nữa, anh cởi áo ra đi để anh thoa thuốc cho anh nè. Bọn họ ra tay với anh nặng lắm đó anh biết không hả mà đòi làm việc nữa, anh hư lắm đó."
Hoàng Hùng:" Anh lớn rồi em cứ coi anh như là con nít ấy, anh lớn hơn em tận 6 tuổi lận đấy nhé."// cởi áo//
Hải Đăng:" Anh lớn hơn em mà không biết chăm bản thân gì hết á, cứ để bản thân mình bị thương mãi thôi."//thoa thuốc//
Hoàng Hùng:" Ah!! Đau, nhẹ tay xíu chứ Đăng. Thì lần sau anh cẩn thận hơn một xíu."
Hải Đăng:" Anh còn muốn bản thân bị bắt cóc nữa hả, anh có biết em lo lắm không hả. Xong rồi đấy anh."
Hoàng Hùng:" Cảm ơn em, em mới 15 tuổi mà nói nhiều quá đi."
Hải Đăng:" Thôi được rồi, em không nói nữa. Giờ em gọi mọi người qua thăm anh nha."
Hoàng Hùng:" Thôi phiền bọn nó lắm, giờ cũng khuya lắm rồi. Em làm xong bài chưa, nếu rồi thì đi ra cửa hàng tiện lợi với anh đi."
Hải Đăng:" Ra đấy làm gì vậy anh, đói thì ăn cơm nhà này ra đấy lại tốn tiền nữa. Em hết tiền rồi đấy."
Hoàng Hùng:" Ờ, được rồi. Mà cô chú đi đâu rồi Đăng."
Hải Đăng:" Dạ ba mẹ đi bàn công việc rồi anh ơi, dặn ở nhà ngoan không là lại bị cấm túc. Nhưng mà..."
Hoàng Hùng:" Sao? Đang nói mà ngưng rồi."
Hải Đăng:" Lát nữa tầm 20p em có hẹn với đám bạn em mất tiêu òi. Nên là anh giấu chuyện này giúp em nha."
Hoàng Hùng:" Haiz, hèn gì rủ đi cửa hàng tiện lợi lại không đi. Có hẹn mất rồi chứ gì, bỏ tôi luôn mà."
Hải Đăng:" Có đâu tại nay tiệc có crush em ở đấy nên anh giúp em đi nhe. Nheee."
Hoàng Hùng:" Ừ được rồi, mà bao giờ về đấy."
Hải Đăng:" Dạ tầm 23h30 á anh. Tụi em chơi tại quán bar XXX ạ."
Hoàng Hùng:" Mới tí tuổi đầu đã đi bar á, cẩn thận coi chừng thân già này phải đi bảo lãnh ông nữa đấy."
Hải Đăng:" Ưm , em biết rồi nhìn em vậy ai lại nghĩ 15 tuổi chứ. Thôi em đi trước nghen."
Hải Đăng đã đi chơi với bạn, bây giờ căn nhà này chỉ còn một mình anh ở đây. Hương Nhi đã đi từ lúc nào chẳng biết,Hải Đăng vì crush mà bỏ anh, cô chú đi bàn công việc lâu lắm mới về. Hiện tại anh chỉ ngồi ở phòng khách gặm nhắm lại những kí ức đẹp về những mối tình trước và gần nhất là mối tình với Linh cũng là mối tình sâu đậm nhất. Vừa xem tivi vừa làm tiếp bài tiểu luận trên trường, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trên màn hình là số của ngài Đỗ. Giờ này bác gọi để làm gì nhỉ?
Hoàng Hùng:" Alo chú gọi con có chuyện gì không ạ?"
Ngài Đỗ:" Đăng và Nhi đâu rồi con, mau kêu hai đứa nó thu xếp đồ đạc nhanh lên. Trước khi ta về các con mau thu xếp mọi thứ quan trọng để rời khỏi nhanh lên."
Hoàng Hùng:" Chuyện gì vậy chú. Ít nhất chú phải nói chứ."
Ngài Đỗ:" Không có thời gian đâu ta, vài phút nữa ta sẽ đến nhà. Nhanh lên đấy."
Chưa kịp để Hùng phản ứng chuyện gì thì ngài Đỗ đã cúp máy,Hùng mang theo nhiều nỗi nghi hoặc với vẻ nói hối hả của ngài Đỗ nên anh quyết định đợi ngài Đỗ về hỏi rõ chuyện. Chỉ vài phút sau, xe của cô và chú đã xuất hiện trước cổng nhà. Cả hai hối hả chạy vào nhà mang theo vẻ mặt căng thẳng.
Ngài Đỗ:" Xong chưa? Đăng với Nhi đi đâu mất rồi hả Hùng"
Hoàng Hùng:" Hai em ấy đi chơi cả rồi chú, mà chuyện gì khiến hai cô chú căng thẳng đến thế vậy ạ? Nói cho cháu biết đi ạ."
Phu nhân Đỗ:" Tụi giang hồ của bên ông 5 bến tàu đã đến đây để giết chúng ta đấy. Mau lên tụi nó tới nơi kìa."
Hoàng Hùng:" Chẳng phải ta mạnh hơn đám của ông 5 sao? Sao phải sợ ạ?"
Ngài Đỗ:" Ta mới tìm hiểu được phía sau lưng ông 5 có một thế lực rất lớn chống lưng. Bảo sao ông ta buôn ma túy bấy lâu nay mà không bị bắt."
Hoàng Hùng:" Thế là không được rồi, nhưng hai em ấy..."
Kiên:" Tụi bây chạy cũng nhanh đấy chứ nhỉ? Nhưng vậy mới tìm được thêm một con chuột chứ nhỉ."
Ngài Đỗ:" Tụi nó đến rồi, hai cô cháu đứng sau chú để chú lo."
Kiên:" Bây giờ còn muốn diễn tuồng à? Thế được thôi, tụi bây sẽ được hội tụ với nhau."
Sau lời nói ấy Kiên ra hiệu cho đàn em của hắn tấn công ông Đỗ nhưng vì là một Alpha đã được qua huấn luyện kỹ càng trong quân đội nên một mình ông Đỗ đã đánh bại được vài tên. Hùng cũng là một đai đen Taekwondo và đạt được nhiều giải thưởng võ thuật nên Hùng cũng giúp đánh bại thêm vài đứa nhưng sức người có giới hạn kèm theo bên bọn chúng lại có mấy trăm đứa. Ông Đỗ vì sơ xuất mà đã bị bọn chúng đâm một nhát nên đã ở lại và bị giết, Hùng và bà Đỗ quyết định chạy đi vì biết ở đấy cũng chỉ nộp mạng cho chúng. Hai người chạy ra được cửa sau của nhà thì bị bọn chúng chặn đường, chẳng còn cách nào bà Đỗ phải dùng bản thân dụ bọn chúng để Hùng chạy đi. Tới cổng nhà, có một chiếc xe tới đậu trước mặt anh. Mở của ra đó là Quang Trung, người anh đã được thấy khi mình mới được về nhà.
Quang Trung:" Nhanh lên xe đi, bọn chúng tới kìa."
Hoàng Hùng nhanh chóng đi lên xe của Trung, nhắc máy lên gọi cho Đăng và Nhi khoan hãy về nhà. Từ ngày hôm đó ( ngày anh mới được nhận nuôi) anh cũng dường như quên mất đi người được ông Đỗ tin tưởng nhất, nhìn ngoài đời cũng chẳng khác mấy trên hình dù đã qua mười mấy năm.
CÒN TIẾP...
_____________________________________
Mọi người nhớ vote và cmt nhe, iu. Sốp thấy càng ngày mình viết nhiều chữ hơn cho một chap á và cũng đồng nghĩa với flop hơn luôn. Bảnh, nhưng vẫn iu các mom nha<3
Ý là truyện kia đang viết H mà ngại quá không dám viết nên ra trễ nha. Xin lỗi vì đã ngại 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip